Dạ Phạn vuốt ve tóc cô, khẽ cười nói: “Bé con, tuy rằng em ở bên cạnh anh ta ba năm, nhưng em vẫn chưa hiểu rõ con người anh ta, mặc dù anh ta bị nhốt trên đảo nhưng nếu anh ta muốn trở về thì cũng không phải việc gì khó khăn.”
Nghe thấy Tô Mặc Thần có thể trở về, sắc mặt Đồng Thái Vy thay đổi.
Như thể cảm giác được nỗi sợ của cô, Dạ Phạn ôm cô càng chặt hơn, bàn tay to nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô, trấn an: “Đừng sợ, có anh ở đây, sau này anh ta đừng có mơ động đến em.”
Ngoài cửa sổ, tiếng sóng biển như tiếng nhạc tình ngân nga, trong đầu Đồng Thái Vy đột nhiên hiện lên một hình ảnh.
Bóng dáng màu trắng điên cuồng chạy tới, liên tục gọi tên cô, vang vọng vào biển rộng, giống như phát điên vậy, liều mạng chạy về phía cô.
Nghĩ vậy, cả người cô lại lạnh run lên.
Cô ôm chặt lấy Dạ Phạn, chiếc đầu nhỏ cọ cọ trong lòng anh: “Đừng nghĩ gì nữa, chúng ta đi ngủ đi, đột nhiên em thấy buồn ngủ quá.”
Thật ra cô không buồn ngủ chút nào.
Nhưng mà… mấy ngày nay anh nghỉ ngơi không đầy đủ, cô hy vọng anh có thể ngủ một giấc thật ngon.
Dạ Phạn ôm lấy cô, thấp giọng cười nói: “Bé con, em chắc chắn muốn ngủ cùng anh sao?”
Bàn tay to lớn của anh ôm lấy đôi vai trần của cô, giọng nói anh trở nên trầm thấp, khàn khàn, cắn lỗ tai cô, hơi thở cũng trở nên ấm áp, nhẹ nhàng thổi vào tai cô: “Ôm em trong lòng, anh không biết mình có thể nhịn được hay không nữa.”
Đồng Thái Vy đỏ mặt, cả người mềm nhũn ra, giơ tay kéo lấy khăn tắm của mình, nhẹ nhàng đẩy anh ra: “Vậy… em về phòng ngủ trước đây.”
Vừa định đi đã bị anh ôm chặt lại: “Em không ở bên cạnh anh thì sao anh có thể ngủ ngon đây? Bé con, có em ở đây thì anh sẽ không cần dùng thuốc ngủ nữa, anh đã nói rồi, không được sự cho phép của em, anh sẽ không chạm vào em, khả năng chịu đựng của anh khá tốt.”
Vì thế, đêm nay hai người ôm nhau ngủ.
Đồng Thái Vy có thể yên tâm ngủ một giấc thật ngon.
Buổi sáng khi cô tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy mình nằm trong lòng anh, cằm anh gác lên trán cô, hai người dán sát vào nhau, không một kẽ hở, vô cùng thân mật.
Ánh mặt trời sáng sớm chiếu vào khuôn mặt tuấn tú của anh.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, ngón tay không khỏi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh...
Mũi anh thật đẹp, cao thẳng, khiến cô cảm thấy anh là người có chiếc mũi đẹp nhất trong số những người đàn ông cô từng gặp.
Quan sát thật kỹ khuôn mặt anh, vầng trán bóng loáng, đôi môi mỏng mềm mại hơi nhợt nhạt như chính con người anh, khiến người ta có một cảm giác lạnh lẽo.
Đôi môi anh rất đẹp, nhìn vô cùng quyến rũ, khiến người ta không nhịn được mà muốn hôn lên đó.
Nghĩ như vậy, sau đó cô thật sự hôn lên môi anh.
Đôi mắt một giây trước còn đang nhắm chặt đột nhiên mở ra.
Ánh mặt trời như bị hút vào đôi mắt màu xanh lục của anh, ánh mắt anh sáng đến đáng sợ.
Đồng Thái Vy kêu lên một tiếng, bị anh làm giật mình.
Anh cười rạng rỡ, mọi chuyện trước mắt anh đều thấy rất rõ ràng, hơi thở phả vào má cô, giọng nói khàn khàn vì vừa ngủ dậy quyến rũ đến lạ thường khiến xương cốt cô tê dại: “Bé con, chào buổi sáng.”
Bị bắt gặp hôn trộm anh, ánh mắt của người nào đó vội vàng trốn tránh, chột dạ cúi đầu nhìn xuống: “Chào… chào buổi sáng.”