Nhìn thấy giữa hàng lông mày của anh lộ ra chút mệt mỏi, mấy ngày nay chắc chắn là anh không nghỉ ngơi tốt.
Chẳng lẽ… là vì chuyện của cô?
Dạ Phạn nắm lấy đôi tay mềm mại của cô đang vuốt ve mặt mình: “Sau khi biết em xảy ra chuyện, làm sao anh có thể ngủ ngon được chứ? Bé con, may mà em không sao.”
Anh tiến tới ôm chặt lấy cô, cứ như thể sợ cô sẽ biến mất ngay một giây sau đó vậy.
Đồng Thái Vy rúc vào l*иg ngực anh, ngẩng đầu lên: “Thấy anh không sao em cũng rất vui, lúc nghe được chuyện du thuyền của anh xảy ra vấn đề, em cũng rất lo lắng.”
Dạ Phạn có chút bất ngờ, cúi đầu nhìn cô: “Tô Mặc Thần nói với em rằng du thuyền của anh có vấn đề sao?”
Đồng Thái Vy do dự vài giây sau đó gật đầu: “Vâng.”
Dạ Phạn nghe xong gật đầu, khóe môi cong lên một nụ cười, khuôn mặt tuấn tú có chút kiêu ngạo: “Bé con, đúng là anh ta có động tay động chân với du thuyền nhưng anh đã biết từ lâu rồi, tuy Tô Mặc Thần là một đối thủ đáng gờm nhưng nếu anh dễ dàng bị anh ta lừa thì không xứng đáng trở thành người thừa kế của nhà họ Dạ.”
“Vâng vâng.”
Đồng Thái Vy gật đầu, cô biết, sao Dạ Phạn có thể dễ dàng bị người ta hạ gục như vậy được.
Anh chính là người cầm quyền cao nhất của gia tộc Lucifer, suốt dọc đường anh từng đi, đã thấy qua không biết bao nhiêu âm mưu quỷ kế.
“Mấy người anh phái đến nói với anh rằng du thuyền của em bị chìm, nói cho anh biết em trở về bằng cách nào?”
Đồng Thái Vy kể cho Dạ Phạn nghe về chuyện họ đưa chiếc thuyền chìm tới một hòn đảo nhỏ, sau đó rời khỏi đảo nhỏ bằng cách nào.
Cô tự động lược bỏ vấn đề cô gặp Mục Thiên Lăng, chỉ nói là Nại Nhĩ cho cô rất nhiều tiền.
Còn nhớ rõ có một lần Mục Thiên Lăng đưa cô về sau đó làm chuyện quá đáng với cô đúng lúc bị anh nhìn thấy, dáng vẻ tức giận của anh thật sự rất đáng sợ.
Dạ Phạn nghe xong im lặng một lúc lâu.
“Làm sao vậy?” Dạ Phạn im lặng khiến Đồng Thái Vy có chút bất an và nghi hoặc.
Ngẩng đầu mới phát hiện ra vẻ mặt Dạ Phạn tối tăm đến mức đáng sợ.
“Anh ta là em trai anh, bởi vì thân phận mà của anh ta mà không thể nhận tổ quy tông, cho nên anh biết anh ta rất hận người nhà họ Dạ, anh ta vẫn luôn nghĩ trăm phương ngàn kế để đối phó với anh, anh cũng biết anh ta không cam tâm nên chỉ cần anh ta không gây ra chuyện gì lớn thì anh đều sẽ bỏ qua cho anh ta, nhưng bây giờ…”
Nói tới đây, giọng anh lạnh băng không chút cảm xúc, đôi mắt màu xanh lục như một khối băng, khiến cô lạnh đến nỗi rùng mình.
Sắc mặt anh trầm xuống, không nói lời nào, ánh mắt trở nên vô cùng đáng sợ.
Đồng Thái Vy thật sự bị dọa sợ rồi.
Cô biết Dạ Phạn không phải người hiền lành gì.
Nếu không anh cũng không được mọi người gọi là “Tử Thần.”
Cô cũng từng thấy qua dáng vẻ Dạ Phạn khi tức giận.
Nhưng lúc này không giống với những lần trước đây.
“Xem ra, anh phải cho anh ta một bài học rồi.”
Đồng Thái Vy cả kinh, rúc trong l*иg ngực lạnh băng của anh, cả người cô khẽ run lên: “Anh muốn đối phó với anh ta như thế nào?”
Nghe thấy Dạ Phạn muốn đối phó với Tô Mặc Thần, cô chắc hẳn rất vui.
Tô Mặc Thần là kẻ thù của cô, là người gián tiếp hại chết ba mẹ cô, nếu cô là một người con hiếu thảo, thì nên nghĩ cách báo thù cho ba mẹ mình mới phải.
Nếu một mình cô đối phó Tô Mặc Thần, cô không có khả năng, không có cách nào để đối phó với anh ta.
Nhưng nếu có Dạ Phạn...
Anh có thực lực lớn, nếu anh chịu ra tay, phần thắng chắc hẳn rất cao.