Mặt cô đỏ ửng, ấp úng nói: “Ai… ai thay váy ngủ cho em vậy?”
Dạ Phạn cười nhẹ một tiếng: “Em đoán xem?”
Người trước mặt anh hai má ửng đỏ, đôi mắt đen nhánh, trong vắt.
Cánh môi hơi phiếm hồng, như một lời mời gọi trong thầm lặng, ánh mắt Dạ Phạn tối sầm lại, yết hầu khẽ di chuyển, ánh mắt màu xanh lục vô cùng nóng bỏng như muốn thiêu đốt cô.
Mặt anh tiến tới gần.
Khuôn mặt Đồng Thái Vy trở nên to lớn trước mặt anh, ngực cô run lên, như có một ma lực kỳ lạ, đôi mắt vô thức nhắm lại, hướng gần tới phía anh.
Hàng mi dài bao phủ lên mắt, nhẹ nhàng rung lên theo nhịp thở của cô.
Hô hấp hai người hòa quyện vào nhau, đôi môi tiến tới ngày càng gần hơn.
“Khụ khụ khụ…”
Ở thời khắc mấu chốt, đột nhiên một âm thanh mất hứng vang lên.
Khuôn mặt Đồng Thái Vy đỏ bừng, cả người cô co lại, cổ họng cô có chút ngứa nên không chịu được mà ho thành tiếng, bọn họ...
Đột nhiên cô phát hiện, hóa ra, cô cũng khao khát đôi môi của anh.
Dạ Phạn không biết nên khóc hay nên cười, hôn nhẹ lên môi cô, còn khẽ cắn một cái, khi nghe tiếng cô kêu lên, mới hài lòng buông ra.
Cô gái này còn đang bị bệnh.
Hôm nay tạm tha cho cô, sợ cơ thể nhỏ nhắn của cô không chịu được lăn lộn, sợ là sẽ gây ra sai sót gì đó.
Trùng hợp bụng người nào đó cũng kêu lên rất đúng thời điểm.
Cô đói bụng...
Dạ Phạn như đã quen với việc chăm sóc người khác, kiên trì bón từng thìa cháo cho cô.
Một thìa lại một thìa, thấy Đồng Thái Vy ăn ngon miệng thì lại lấy thêm một bát nữa, Đồng Thái Vy ăn thêm một bát, cuối cùng cũng thấy no.
Cô nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, trong lòng có chút xốn xang: “Em muốn đi dạo bên bờ biển một chút.”
Không nghĩ nhiều, Dạ Phạn thẳng thừng từ chối: “Không được.”
Cô chu chu cái miệng nhỏ: “Nhưng mà em không muốn nằm trên giường cả ngày đâu, mỏi lắm.”
Dạ Phạn nắm lấy đôi tay nhỏ của cô, khẽ hôn lên, dịu dàng nói: “Nếu như em cảm thấy buồn chán quá thì anh đưa em đi dạo quanh phòng.”
Miệng nhỏ của Đồng Thái Vy lại chu ra, duỗi tay lôi kéo anh, không hề phát hiện ra dáng vẻ làm nũng của mình lúc này, kéo dài giọng ra nên giọng nói vốn dĩ khàn khàn vì cảm lạnh lúc này lại trở nên vô cùng mềm mại: “Trong phòng thì làm sao đi dạo được chứ, em muốn đi dạo ở bờ biển cơ, anh xem hiện giờ em khỏe rồi, em không muốn ốm thêm nữa đâu, anh đưa em ra ngoài đi dạo một lúc đi.”
Thấy cô chủ động dựa sát lại, làm nũng trước mặt mình như vậy, Dạ Phạn cảm thấy có chút vui vẻ, đối diện với đôi mắt long lanh ngập nước của cô cùng với giọng nói làm nũng mềm mại bên tai, suýt chút nữa anh không kiềm chế được mà đồng ý yêu cầu của cô.
“Không được.”
Anh duỗi tay véo nhẹ cái mũi cô, giọng nói vô cùng cưng chiều: “Chờ em khỏi hẳn, em muốn đi đâu anh cũng có thể đưa em đi, nhưng bây giờ thì không được, bây giờ em phải ngoan ngoãn nằm trên giường hoặc là đi dạo quanh phòng, em tự mình chọn đi.”
Đồng Thái Vy còn tưởng rằng cô làm nũng một chút là anh sẽ đồng ý để cô đi, cô nhìn đôi mắt xanh lục của anh có một quầng thâm mờ ở trước mặt mình, có chút ngây người ra.
Cô ngồi thẳng lên, giơ tay sờ lên mặt Dạ Phạn, bất giác cảm thấy đau lòng: “Anh ngủ không ngon sao? Sao lại có quầng thâm mắt?”
Cô biết Dạ Phạn buổi tối ngủ không ngon giấc, dù vậy nhưng từ trước tới nay anh không hề có quầng thâm mắt rõ như vậy.