Cô chỉ ngồi ở ngoài cửa một lúc mà sao lại bị sốt vậy chứ?
Có điều… vừa mở mắt ra, người đầu tiên cô nhìn thấy là anh, cho dù có bị bệnh cũng đáng.
“Đã hạ sốt rồi, lát nữa uống thuốc tiếp là sẽ ổn thôi.”
Dạ Phạn đỡ cô ngồi dậy, hôn lên trán cô: “Thím Trương đã nấu cháo rồi, để anh bảo bà ấy mang lên cho em ăn. Ăn một chút, nếu thấy đỡ hơn thì xuống giường đi lại một lát.”
Nụ hôn khiến lòng cô tràn đầy ngọt ngào, khuôn mặt hơi nóng lên, cô khẽ gật đầu.
Thấy cô đã tỉnh, thím Trương cũng vô cùng vui vẻ, lúc trước ở đây, cô chưa từng thấy thím Trương cười như vậy, từ trước đến nay bà ấy chỉ cười với Dạ Phạn.
Cho nên khi chắc chắn rằng thím Trương đang cười với mình, cô không khỏi không có cảm giác vừa bất ngờ lại vừa vui vẻ.
“Mợ chủ, cuối cùng cô cũng tỉnh, cậu Dạ rất lo lắng cho cô, cậu ấy vẫn luôn ở bên cạnh cô, nếu như hôm nay cô không tỉnh lại tôi nghĩ cậu ấy sẽ không đi ngủ mất.”
“Mợ chủ? Thím Trương, thím đang nói chuyện với tôi sao?”
Đột nhiên nghe thấy hai chữ đó, phản ứng đầu tiên của cô là nghĩ thím Trương gọi nhầm người rồi.
Thím Trương đặt đồ ăn lên bàn, cười tủm tỉm nhìn cô nói: “Cô và cậu Dạ đã kết hôn rồi, tôi cũng không thể gọi cô là cô Đồng nữa, quy củ của nhà họ Dạ vô cùng nghiêm khắc, không thể xưng hô sai được. Cậu Dạ, tôi không gọi sai chứ?”
Dạ Phạn cong môi, gật đầu nói: “Ừ, không sai.”
Đồng Thái Vy sửng sốt một lúc: “Anh… anh nói cho thím Trương?”
“Ừ.”
Dạ Phạn đặt vào sau lưng cô một cái gối dựa để cô có thể ngồi thoải mái hơn, anh cúi đầu chăm chú nhìn cô, nhẹ nhàng cười nói: “Thím Trương không phải người ngoài, bà ấy cần phải biết chuyện này.”
Anh cầm bát cháo lên, múc vài thìa thử độ nóng, sau đó đưa một thìa lên miệng cô, dịu dàng nói: “Ăn chút cháo cho ấm bụng đi đã, mấy ngày nay không nên ăn đồ nhiều dầu mỡ nên em phải ăn chay, đợi đến khi em khỏe rồi anh lại làm đầu bếp cho em, được không?”
Đồng Thái Vy ngây ra nhìn anh.
“Làm sao vậy?”
Dạ Phạn tưởng cháo quá nóng, anh thử một miếng, cảm thấy độ ấm vừa đủ, nhíu mày lại, nghi hoặc nhìn cô: “Không ăn sao?”
Đồng Thái Vy lắc đầu, cô cắn môi, nở một nụ cười tươi rói: “Dạ Phạn, trước kia anh cũng chăm sóc những cô gái khác như vậy sao?”
“Mợ chủ, cô đừng nghĩ nhiều, ngoại trừ cô ra, cậu Dạ chưa từng chăm sóc cô gái nào chu đáo, cẩn thận như vậy, ngay cả tôi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cậu Dạ chăm sóc người khác.”
Đột nhiên chính Dạ Phạn cũng có chút hoảng hốt, anh cũng chưa từng nghĩ tới mình lại có thể chăm sóc một người một cách cẩn thận như vậy.
Nghe thím Trương nói vậy, Đồng Thái Vy cười càng tươi hơn. Nhìn đôi môi nhỏ nhắn ngọt ngào của cô, Dạ Phạn cúi đầu, mạnh mẽ hôn lên một cái.
Khuôn mặt cô trở nên đỏ bừng, định nói là thím Trương vẫn còn ở đây, liếc mắt qua một cái đã thấy thím Trương đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, nhường lại không gian riêng tư cho đôi vợ chồng son.
Ngoài cửa sổ, một làn gió thổi vào khiến vai cô hơi lạnh, cô quay đầu lại nhìn mới phát hiện vai mình trống không, hơn nửa thân trên cũng trống không.
Cô cho tay vào trong chăn sờ, phát hiện ra mình chỉ quấn một chiếc khăn tắm, khuôn mặt ngay lập tức đỏ bừng lên.