Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 302: Anh cũng có nhu cầu.

Thật là một người đàn ông bá đạo, thậm chí còn không cho cô từ chối!

Có điều..

Bá đạo như vậy khiến người ta cảm thấy ngọt ngào và hạnh phúc.

Anh cầm áo sơ mi của mình đưa cho cô.

Đồng Thái Vy nhận lấy áo sơ mi của anh, bọc khăn tắm nhảy xuống khỏi giường, sau đó chạy chân trần vào phòng thay đồ.

Áo sơ mi của người đàn ông mặc trên thân thể nhỏ nhắn của cô, lập tức biến thành một chiếc váy gợi cảm ngắn cũn cỡn.

Cô đứng trước gương quay một vòng, sờ lên cúc áo sơ mi đánh bóng bằng đá quý quý báu trên áo, cô phải thật chịu đựng mới áp chế được cảm giác không tháo mấy viên đá xuống.

Ơ, có phải chồng cô hơi giàu quá không nhỉ?

Ngay cả cúc áo trên người đều được đính bằng đá quý đắt tiền, làm cô mặc vào người còn có cảm giác tội ác.

Đúng vậy, thế giới này chính là như thế.

Người nghèo... có lẽ người nghèo nghĩ rằng được ăn một bát cơm trắng sạch sẽ cũng là một điều xa xỉ.

Nhưng với người có tiền, chỉ một bộ quần áo vô cùng đơn giản thậm chí có thể ngang bằng thu nhập vài năm hoặc vài chục năm của người bình thường.

Chênh lệch giữa giàu và nghèo càng lớn sẽ khiến khát vọng về tiền bạc và quyền lực càng sâu sắc hơn.

Khi cô ra khỏi phòng thay đồ, Dạ Phạn còn đang tắm.

Đi chân trần đến gần cửa sổ, cô liếc mắt nhìn biển trời dường như hòa làm một. Cô trèo lên bệ cửa sổ, đung đưa chân ngoài không trung giống như một đứa trẻ, trong miệng còn khẽ ngâm nga một bài hát.

Lúc Dạ Phạn đi ra thì thấy cô chỉ mặc áo sơ mi trắng ngồi trên bệ cửa sổ với đôi chân trần.

Mái tóc đen mềm mại xõa ở sau gáy, màu trắng và màu đen tạo thành hai màu đối lập rõ nét.

Ánh mặt trời rắc lên làn da trắng nõn của cô, khóe môi cong lên nụ cười sáng lạn khiến tâm trạng người khác cũng tốt hơn.

Anh nhẹ nhàng bước qua, không biết cô đang nghĩ gì mà có vẻ rất chăm chú. Anh bước tới phía sau lưng, cô cũng chẳng mảy may phát hiện.

Anh duỗi tay ra ôm thân thể nhỏ xinh của cô vào trong ngực từ phía sau.

Cô kêu lên một tiếng, sợ ngã từ trên lầu xuống nên ôm chặt lấy eo anh.

Cô thích những nơi có nước, thích biển, nhưng cô lại sợ nước, sở thích như vậy thật mâu thuẫn biết bao.

Người đàn ông lặng lẽ ôm cô từ phía sau dọa cô giật cả mình, thế mà anh lại cười khẽ đặt cằm lêи đỉиɦ đầu cô. Mới vừa tắm xong nên trên người anh có hơi thở tươi mát giống như mùi của nước biển.

Đồng Thái Vy hít hít mũi ngửi mùi hương trên người anh giống như chó con: “Anh tắm xong rồi à?”

Dạ Phạn gật đầu, yết hầu anh lên xuống, hơi thở dồn dập.

Bé con mặc áo của anh, áo sơ mi trên người cô rộng thùng thình..

Từ góc độ của anh nhìn xuống có thể nhìn thấy cảnh xuân một cách rõ ràng.

Bánh bao trắng nõn cứ thoắt ẩn thoắt hiện ở trước mặt anh. Anh là một người đàn ông bình thường, anh cũng có nhu cầu, có…

Hai chân cô trắng nõn, bắp chân trơn bóng cùng lúc ẩn lúc hiện trước mắt..

Hai mắt anh tối sầm lại, bế cô ném lên giường lớn mềm mại. Cô còn chưa kịp phản ứng, anh đã đè lên người cô ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hôn thật sâu.

“Ưm…”

Đồng Thái Vy vùng vẫy, hai tay bị anh giữ chặt trên đỉnh đầu. Bàn tay to mang theo hơi thở nóng bỏng men theo bắp chân trắng nõn của cô lướt lên trên.

Trên người cô mặc áo sơ mi của anh, nút áo quen thuộc nên động tác cởi ra cũng dễ dàng hơn. Lòng bàn tay ấm áp nóng hầm hập thiêu đốt trên da thịt cô như thể có mang theo điện, những nơi nó lướt qua đều khiến cô có cảm giác tê dại.