Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 271: Anh ta nhớ mãi không quên.

Ánh mắt của Tô Mặc Thần khẽ động, ngón tay anh nắm lấy cằm cô, đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô: "Em nói đúng, em là người phụ nữ của anh ta. Tôi chưa từng thấy anh ta quan tâm đến chuyện gì, ngay cả tài sản lớn như vậy của nhà họ Dạ mà anh ta cũng không quan tâm, nhưng anh ta lại rất quan tâm tới em. Nếu tôi lấy đi thứ quan trọng nhất của anh ta thì em nói xem, đó có phải là sự đánh trả tốt nhất không?"

"Nhưng anh không nghĩ rằng tôi có thể không quan trọng đối với anh ta một chút nào, trên người tôi không có gì đặc biệt để anh ấy nhìn vào sao?"

"Không, em sai rồi."

Tô Mặc Thần thả tay ra, nụ cười ở khóe môi sâu hơn, trở nên có chút khó đoán: "Em có biết tại sao rất nhiều phụ nữ đẹp hơn em nhưng đều không thể gây ấn tượng với anh ta mà anh ta lại chọn em làm vợ không?"

Đồng Thái Vy vẫn luôn luôn có nghi ngờ về vấn đề này.

Nghĩ đến từ lần đầu tiên cô gặp Dạ Phạn cho tới cuộc hôn nhân chớp nhoáng của họ, mọi thứ diễn ra quá khó hiểu.

Có vẻ như từ lần đầu tiên nhìn thấy Dạ Phạn thì thái độ của anh đối với cô đã có chút khó đoán.

Sau đó, anh rời khỏi trang viên và tìm lại cô...

Cô không nghĩ rằng Dạ Phạn đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cô biết mình có bao nhiêu phân lượng, ngoại hình của cô căn bản chẳng tính là gì cả.

Vậy tại sao Dạ Phạn lại đối xử tốt xử tốt với em và muốn kết hôn với em? Nghe giọng điệu của Tô Mặc Thần thì dường như anh ta đã biết điều gì đó.

"Tiểu Thái Nhi.."

Tô Mặc Thần khẽ cong môi, nở nụ cười xấu xa quyến rũ: "Em còn nhớ thuở nhỏ em có gặp một cậu nhóc xinh đẹp đánh đàn giỏi không?"

Đồng Thái Vy tròn mắt nhìn anh ấy.

Tô Mặc Thần tiếp tục cười: "Có vẻ như em nhớ rất rõ, cậu bé kia rời khỏi người thân trong gia đình và vì lý do nào đó mà mất trí nhớ. Nó không biết mình là ai, sống ở đâu và cũng không nhớ gì cả, vì vậy theo yêu cầu mãnh liệt của em, cậu bé đó đã được đưa trở lại nhà họ Đồng và ở trong nhà họ Đồng trong một thời gian."

"Sau này có người nhà cậu ta tìm đến, để cảm ơn nhà họ Đồng đã chăm sóc đứa nhỏ, đã đưa cho nhà họ Đồng một số tiền lớn. Nhà họ Đồng cũng từ từ phát triển sau khi có số tiền đó."

Cô sững sờ một lúc mới lẩm bẩm nói: "Ý anh là... Dạ Phạn là cậu bé ở nhà họ Đồng sao?"

Tô Mặc Thần khẽ mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy, anh ta chưa bao giờ quên những ngày ở nhà họ Đồng, anh ta cũng chưa từng quên em đã cùng anh ta ở nhà họ Đồng."

"Sau khi bị bắt đi khỏi nhà họ Đồng, anh ta đã trực tiếp đến nước M để điều trị căn bệnh mất trí nhớ, việc điều trị kéo dài nhiều năm. Ngoài ra, trong những năm đó nhà họ Dạ cũng có nhiều biến cố nên với tư cách là người thừa kế của gia tộc Lucifer, khi anh ta mới kế thừa công việc kinh doanh của gia tộc đã trở nên rất bận rộn, vì vậy anh ta không có thời gian để đến tìm em, nhưng..."

Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của cô, nụ cười trên mặt anh ta lộ ra vẻ đắc ý: "Chuyện này lại để cho tôi kiếm được một cơ hội. Sau khi biết chuyện này tôi đã cử người đi khắp nơi để hỏi thăm tất cả gia đình nhà họ Đồng ở thành phố Z, cuối cùng tôi cũng tìm được em."

Cô ngạc nhiên nói không nên lời.

Tô Mặc Thần nở nụ cười, lấy ra một điếu thuốc đốt lên rồi hút vào hai hơi, chậm rãi nói: “Tôi nhớ tối hôm đó, em đang khóc dưới mưa, trông cực kỳ đáng thương, chỉ cần là người đàn ông nào nhìn đến cũng sẽ muốn bảo vệ em...”