Thực ra khi em suýt bị xe của tôi tông rồi ngã trên mặt đất thì tôi đã nhận ra em."
Đồng Thái Vy như bị người ta dùng ma thuật hóa thành một bức tượng đá ngồi xổm, cô ngồi im bất động. Ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn rực rỡ cuối cùng đã biến mất, màn đêm thực sự đã đến, ánh sáng bầu trời mờ dần rồi chuyển thành màn đêm tối đen.
Hóa ra sự dịu dàng trong ba năm đó cũng là giả sao?
Hóa ra lúc cô mất tất cả, lúc tuyệt vọng và buồn đến mức bật khóc, lúc tưởng như mất cả thế giới thì sự xuất hiện kịp thời của anh ta đều là sự sắp đặt từ sớm sao?
Cô mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại phát hiện không nói được lời nào.
Cô cũng muốn cười nhưng khóe môi vừa nhếch lên thì nước mắt đã rơi xuống, nước mắt vừa mặn vừa nóng lặng lẽ chảy ra, chảy xuống khóe mắt xuống môi, hết giọt này tới giọt khác, cứ như chuỗi hạt bị đứt dây vậy.
Buồn cười... Thật là quá buồn cười.
Thật là buồn cười khi mấy ngày qua cô đang hồi tưởng lại quãng thời gian dịu dàng của ba năm ấy.
Thật buồn cười là cô vẫn cảm thấy vô cùng đau buồn trước sự thay đổi của Tô Mặc Thần.
Hóa ra câu nói kia của anh ta thật sự, Tô Mặc Thần trong chiếc mặt nạ mới là Tô Mặc Thần thật sự.
Cho tới bây giờ anh ta chưa từng đối xử thật lòng với cô.
Phải tốn rất nhiều công sức mới tìm được cô vì anh ta đã biết được quá khứ giữa cô và Dạ Phạn từ rất lâu rồi.
Anh ta muốn nắm bắt cơ hội tìm cô, xuất hiện trước mặt cô như một vị cứu tinh, cho cô ấm áp ba năm nay để cô biết ơn, để cô cảm kích, để cô mãi mãi ghi nhớ lòng tốt của anh ta.
Giờ đây khi phát hiện ra rằng mình đã mất ba năm mà vẫn thua Dạ Phạn thì anh ta liền không còn cố kỵ gì mà tiết lộ tất cả bí mật.
Tô Mặc Thần... Sao anh ta có thể tàn nhẫn như vậy?
Một người... Làm thế nào mà một người có thể có tâm cơ đạt đến trình độ này chứ?
Cơ thể cô run lên một cách không kiểm soát được.
Tô Mặc Thần bước tới nắm lấy tay cô, dịu dàng đưa lên miệng của mình, nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi nhẹ giọng nói: "Tiểu Thái Nhi, em có lạnh không?"
Đồng Thái Vy lắc đầu sau đó lại gật đầu, hai mắt ừng ực nước mắt, mờ mịt nhìn anh ta.
Ánh mắt Tô Mặc Thần trở nên dịu dàng hơn, anh ta nhẹ nhàng ôm lấy thân thể đang run rẩy của cô: "Rất khó vượt qua phải không? Tiểu Thái Nhi, em đừng buồn, lúc trước tìm em là vì mưu kế của tôi nhưng bây giờ không phải tôi đã thích em rồi sao? Cô gái, em thật sự rất lợi hại, em đã lấy đi trái tim của tôi mà tôi không hay biết. Chẳng trách Dạ Phạn cứ nghĩ đến em, chắc là anh ta cũng giống như tôi, anh ta cũng bị em móc mất trái tim mà không hay biết."
Dường như cô đang nằm mơ, khuôn mặt trước mặt thật sự rất xinh đẹp, người mang trong mình dòng máu của nhà họ Dạ có thể không đẹp sao?
Biểu cảm dịu dàng trên gương mặt anh ấy có thể khiến cho bất cứ người phụ nữ nào mê mẩn.
Nhưng... Cô cảm thấy thật kinh khủng.
Một người thật đáng sợ khi người đó dùng mọi cách để đạt được mục đích của mình.
Ngay cả hình ảnh dịu dàng, cưng chiều cũng có thể hóa trang trong ba năm trời. Tô Mặc Thần, tại sao anh ta không đi giành giải Oscar cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất đi?
"Đúng rồi, không phải em muốn hận tôi sao? Tôi còn chưa nói hết chuyện đâu. Lúc nhà họ Đồng xảy ra tai nạn, tôi đã chứng kiến toàn bộ quá trình. Tôi biết rằng em muốn điều tra rõ ràng sự việc và tôi tin Dạ Phạn cũng sẽ cho người điều tra, tuy nhiên anh ta vẫn bỏ sót một chút chuyện."
“Kể từ lúc nhà họ Long bắt đầu đối phó với nhà học Đồng cho tới sau này bọn họ không còn bất cứ thủ đoạn nào nữa, tôi đều chứng kiến toàn bộ. Thật ra, mặc dù tôi không tham gia vào việc này nhưng tôi có thể ra tay kéo nhà họ Đồng lại, nếu như vậy thì ba của em sẽ không nhảy lầu tự sát, mà mẹ em cũng sẽ không vì bệnh tim tái phát mà chết.”