Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 270: Đời này tôi tuyệt đối sẽ không buông tay em.

“Tôi nghĩ cô nên đến gặp riêng anh ấy để nói về vấn đề này. Tôi là người phụ nữ không có địa vị trong gia đình, tôi không thể nói được gì cả, nếu anh ấy đồng ý thì tôi cũng không có ý kiến gì."

Cô không dám cầm củ khoai nóng hổi này trong tay đâu.

Hai mắt Nại Nhĩ sáng lên, cầm tay cô phấn khích: "Nếu anh Tô đồng ý thì chị cũng đồng ý ư?"

Đồng Thái Vy gật đầu, Tô Mặc Thần muốn lấy Nại Nhĩ thì cô có tư cách gì mà phản đối chứ?

Cô còn chỉ mong chuyện đó sẽ xảy ra nữa, nếu Nại Nhĩ thực sự kết hôn với Tô Mặc Thần thì có lẽ cô sẽ được tự do.

Trông Nại Nhĩ rất vui vẻ, chạy quanh căn phòng vẫy tay phấn khích nói: "Được, vậy em sẽ đi tìm anh Tô. Chị Đồng, chị đừng lo, em kết hôn với anh Tô rồi thì em sẽ phục vụ tốt cho hai người, chị sẽ mãi là vợ cả của anh ấy, em sẽ không tranh giành địa vị với chị."

Nói xong cô ấy vội vàng chạy đi.

Cô không biết là Nại Nhĩ đã tìm Tô Mặc Thần và nói mấy thứ đó, không lâu sau Tô Mặc Thần đến cửa.

Sắc mặt anh ta tối sầm, tâm trạng cũng rất không vui.

Tô Mặc Thần vào phòng Đồng Thái Vy mà không chào hỏi, cô đang ngồi trên bàn cầm một cuốn sách trên tay, đọc từng trang một.

"Em thực sự muốn tôi kết hôn với Nại Nhĩ?"

Một bóng đen bao trùm lấy cô, đột nhiên ánh sáng trước mặt cô mờ đi.

Cô vẫn lật sách, mắt rơi vào từng trang sách, cũng không thèm liếc nhìn anh ấy một cái.

"Bộp!"

Tô Mặc Thần đập một cái thật mạnh xuống bàn, bàn gỗ rung lên vài cái, tạo ra vết nứt ngay chỗ tay anh ta đập xuống.

Sắc mặt Đồng Thái Vy thay đổi, cô hít một hơi thật sâu sau đó đóng sách lại, ngơ ngác nhìn anh ta rồi chậm rãi nói: "Anh Tô, có vẻ anh đã tìm nhầm người và hỏi sai câu hỏi rồi. Anh có muốn kết hôn với Nại Nhĩ không là việc của anh, không liên quan gì đến tôi."

Anh Tô, anh Tô, anh Tô... gặp quỷ rồi.

Lửa giận trong đôi mắt xanh biếc của anh ta đang cháy lên hừng hực. Khoảng cách giữa cô và anh ta rất gần, như thể cô có thể nghe được tiếng hàm răng chà sát lên nhau.

Anh ta kéo cô lên, hai tay đè chặt lên vai cô, cắn răng gầm lên: "Đồng Thái Vy, tốt lắm, tốt lắm, rất tốt, đừng tưởng rằng tôi không biết em đang có suy nghĩ gì, em nghĩ rằng tôi kết hôn với Nại Nhĩ thì sẽ buông tha cho em sao? Nằm mơ đi, tôi đã nói rồi, em là của tôi, không ai có thể mang em đi, đời này tôi sẽ không để cho em đi, em nghe rõ không? Là cả đời!"

Đôi tay đè lên vai giống như móng vuốt đại bàng, những móng vuốt sắc nhọn như đang đâm sâu vào máu thịt của cô.

Khuôn mặt đau khổ của cô tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn rất cố chấp nhìn anh: "Vậy thì anh cũng nghe cho rõ đây. Nếu như đây là cách anh yêu một người thì cả đời này tôi sẽ không thể nào yêu anh."

Tô Mặc Thần giễu cợt: "Em muốn hận tôi sao?"

"Vậy em hận tôi đi, ít nhất hận có thể làm cho em nhớ tới tôi. Tôi nói cho em biết, tôi không muốn lấy Nại Nhĩ, người phụ nữ mà tôi muốn lấy chính là em."

Trên gương mặt cô hiện lên vẻ kinh ngạc: "Tôi đã kết hôn."

Tô Mặc Thần chế nhạo phản bác: "Thì sao? Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Sau khi kết hôn có thể ly hôn, không có việc gì mà Tô Mặc Thần tôi muốn mà không làm được."

Đồng Thái Vy khẽ thở dài: "Miễn cưỡng tình cảm rất thú vị sao? Cho dù anh có ép tôi ở bên cạnh anh nhưng trái tim của tôi không ở trên người anh. Tô Mặc Thần, anh thích tôi ở chỗ nào vậy? Chỉ vì anh cho rằng Dạ Phạn thích tôi nên anh muốn cướp tôi đi sao? Làm như vậy sẽ khiến anh có cảm giác chiến thắng phải không?"