“Toàn bộ thi thể sẽ bị cá ăn sạch, một khuôn mặt xinh đẹp cũng sẽ bị hủy hoại. Như vậy sẽ đáng tiếc lắm...”
Khuôn mặt của Tô Mặc Thần tối lại.
Nhìn thấy mặt anh ta tối lại, Đồng Thái Vy biết mình đã chọc giận anh ta nhưng trong lòng cô lại có chút vui mừng.
Ở trước mặt anh ta, cô nhỏ bé yếu đuối, thậm chí ngay cả khả năng chống trả cũng không có.
Nhưng... Cô bất ngờ tìm ra một cách chóng trả.
Không cần lãng phí bất kì sức lực gì, cũng không cần bỏ vốn mà chỉ cần há miệng là có thể đạt được mục đích.
Nhưng điều kiện đầu tiên là đối phương phải quan tâm cô thì khi cô đả kích lại mới có tác dụng.
Sau khi trải qua vụ đắm tàu
và nhảy xuống biển, cô có thể chắc chắn rằng trong trái tim của Tô Mặc Thần có cô.
Không cần biết vị trí dành cho cô có nhiều không, chỉ cần anh ta quan tâm cô thì những đòn tấn công bằng lời nói của cô sẽ có hiệu quả.
Nhìn xem, hiện tại không phải anh ta đã nổi giận đến mức gân xanh nổi trên trán rồi sao?
Sau cơn bão, thời tiết thật trong lành.
Trời xanh mây trắng, gió nhẹ thổi qua, mọi thứ đều đẹp đẽ, đẹp đến mức khiến người ta tưởng rằng mọi thứ đêm qua chỉ là một cơn ác mộng.
Du thuyền đang lướt trên mặt biển.
Sau khi lạnh và đói suốt một đêm, sự sợ hãi và nguy hiểm cũng đã biến mất. Cuối cùng con người cũng bắt đầu đối mặt với lục phủ ngũ tạng của mình.
Đồng Thái Vy không ăn cơm tối nên bụng đói đến mức kêu réo ồn ào. Những người không biết còn nghĩ rằng trên thuyền vẫn còn vài con chim bồ câu được cứu.
Người trên thuyền đều mệt và đói, Đồng Thái Vy sờ sờ lên bụng mình rồi liếʍ môi.
Chưa bao giờ cô thèm ăn và thèm được uống nước như lúc này.
Nước biển mặn nên không thể uống được.
"Cầm lấy đi."
Cô đang tưởng tượng rằng sẽ có một bát nước xuất hiện trước mặt cô ngay lúc này thì thật sự đó sẽ là một hình ảnh vô cùng đẹp. Và trước mặt cô thật sự xuất hiện một bát nước.
Một bát nước lớn.
Cô dùng sức mở to mắt nhìn, sợ rằng đó là ảo giác của chính mình.
May mắn thay là cái bát vẫn còn đó, nó đã không biến mất.
"Em muốn uống không?"
"Muốn, muốn..."
Cô nhận lấy cái bát, cẩn thận cầm lấy nó. Cổ họng cô như sắp bốc hỏa, đang định uống cạn thì lại dừng lại. Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh: "Anh... anh tìm ở đâu ra bát và nước vậy?"
"Cho em uống thì uống đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì chứ?"
Tô Mặc Thần lườm cô một cái sau đó lại quay đầu nhìn biển. Làn nước biển xanh thẳm phản chiếu trong đôi mắt xanh biếc của anh, như thể toàn bộ biển rộng lớn điều thu hết vào trong mắt anh.
Đồng Thái Vy thật sự rất khát, Tô Mặc Thần đã không nói thì cô cũng không hỏi nữa, cầm cái bát vỡ uống mấy ngụm.
Lần đầu tiên cô cảm thấy thì ra nước ngọt đến vậy, nó còn ngọt hơn so với bất kỳ loại đồ uống nào mà cô từng uống.
Thẩm Yên Ni ở bên cạnh cũng đang bưng một cái bát để uống nước.
Sau đó cô mới biết được rằng sau khi ngủ quên, Tô Mặc Thần đã cho người lái du thuyền vòng quanh nơi du thuyền bị chìm và tìm thấy một vài thứ có thể sử dụng được.
Nước họ uống là thứ để lại sau cơn mưa hôm qua.
Không ai biết sẽ phải đi bao lâu nữa mới có thể nhìn thấy bờ biển.
Nước ngọt là một trong những thứ cần phải có để sinh tồn.
Ngoài ra, để no bụng thì những người đàn ông trên thuyền có nhiệm vụ câu cá.
Tô Mặc Thần dùng con dao quân đội Thụy Sĩ của mình để cắt từng con cá vừa bắt được. Anh ta thái từng lát mỏng và đổ nước chanh biển vào, sau đó cho cá đã thái vào một cái bát nhỏ và đặt trước mặt cô.
Đương nhiên người có thể khiến anh ấy tự động phục vụ chỉ có Đồng Thái Vy, chỉ có cô mới có thể hưởng thụ đãi ngộ tốt như vậy.
Sự đãi ngộ của Thẩm Yên Ni cũng khá tốt, Mục Vũ Thần cũng học theo Tô Mặc Thần.