Giống như Tô Mặc Thần, anh ta cũng cắt cá thành từng lát mỏng cho cô ta, nhưng có lẽ cậu hai của nhà họ Mục chưa nấu ăn bao giờ nên cá cắt ra dày đến mức không thể ăn được.
Sau khi Đồng Thái Vy ăn uống no nê nhưng cô thấy Tô Mặc Thần vẫn chưa ăn gì. Điều này khiến lương tâm của cô trở nên rắc rối, cô đưa bát chút cá cắt mỏng cho anh ta, đỏ mặt nói: "Anh ... anh cũng ăn chút đi."
Tô Mặc Thần cúi đầu liếc nhìn một cái, nhẹ giọng nói: "Ăn không hết mới nghĩ tới tôi à?"
Cô vốn là bởi vì xấu hổ nên khuôn mặt đỏ bừng như tôm luộc: "Tuy rằng là còn dư lại nhưng vẫn rất sạch sẽ. Anh cũng chưa ăn gì nên ăn một chút đi."
Lúc này đoàn người của bọn họ đang lênh đênh trên đại dương bao la, không biết đến bao giờ mới thấy được hy vọng. Có thể giờ phút này bọn họ vẫn còn sống nhưng có thể một giây sau sẽ có một số thay đổi.
Dù anh ta có tệ đến đâu nhưng sự thật là đến lúc này anh ta cũng đối xử tốt với cô.
Tất cả những hận thù cũ hay mới đều tạm thời gạt sang một bên.
Đối với họ, điều quan trọng nhất là rời khỏi vùng biển này.
Bão có thể lại tới bất cứ lúc nào. Dưới biển sâu không chỉ bị đe dọa bởi bão tố mà còn có những sinh vật nguy hiểm dưới biển như cá mập.
Nghĩ đến đây toàn thân Đồng Thái Vy không khỏi phát run.
Tô Mặc Thần bình tĩnh nhìn cô, dường như có một chút dịu dàng trong đôi mắt xanh của anh ta: "Tôi còn tưởng rằng em sẽ ước tôi chết sớm hơn."
Cô đặt bát lên đùi anh, xoay người nói: "Anh ăn hay không thì tùy anh."
Lời nói của Tô Mặc Thần khiến trong lòng cô không khỏi bị lay động.
Đúng vậy, cho dù anh ta có làm ra nhiều chuyện quá đáng đối với cô thì cô cũng không bao giờ muốn anh ta chết.
Cô vẫn luôn nhớ tới lúc trước họ đã ở bên nhau hạnh phúc và thoải mái như thế nào.
Nhưng bây giờ lại lộ ra sự khó xử ở khắp mọi nơi.
Chiếc du thuyền chở đám người bọn họ lênh đênh trên biển gần cả ngày trời. Cuối cùng cũng nhìn thấy hy vọng khi hoàng hôn đến gần.
Thẩm Yên Ni kích động nắm lấy tay Đồng Thái Vy, vẻ mặt đầy vui mừng nói: "Cô thấy không, phía trước có núi, cuối cùng chúng ta cũng có thể lên bờ."
Khi họ vào đến bờ thì đồng nghĩa cho việc họ có thể tiếp tục sống sót.
Nhưng... Bây giờ bọn họ chưa thật sự bước lên bờ xem xét qua nên không ai biết liệu khu rừng tươi tốt này là hy vọng của họ hay là nguy hiểm.
Nếu là rừng rậm nguyên sinh thì số lượng rủi ro cũng giống như ở biển.
Trong rừng nguyên sinh thường có thú dữ.
Đồng Thái Vy cũng đã nhìn thấy ngọn núi.
Một ngọn núi xanh tươi và hẻo lánh, được bao quanh bởi chim chóc và sương mù.
"Đúng vậy."
Mọi người đều rất mệt mỏi nhưng sau khi nhìn thấy dãy núi phía trước thì đều lộ ra vẻ vui mừng, ánh mắt mờ mịt đều sáng lên, hi vọng ở ngay phía trước khiến cho tinh thần mọi người trở nên phấn chấn hơn.
Sau hơn mười phút, du thuyền đã cập bến.
Tất cả mọi người điều phát ra tiếng reo hò vui vẻ.
Trên mặt Tô Mặc Thần cũng lộ ra vẻ vui mừng.
Điều khiến họ vui mừng hơn cả là ngọn núi này không phải là hoang đảo, mà có người sinh sống trên đó.
Dường như họ đã trôi dạt đến một bộ lạc nhỏ.
Người dân trên đảo rất tò mò về họ, vây quanh tìm hiểu họ hơn nửa ngày.
May mắn là... Ngôn ngữ của họ cũng không phải ngôn ngữ khiến người ta nghe không hiểu nên không có vấn đề gì trong giao tiếp.
Dường như người đứng đầu là thủ lĩnh của bộ tộc, Tô Mặc Thần đem chuyện du thuyền bị chìm và sau đó là về việc chạy trốn tới nơi này nói cho họ biết.
"Hóa ra là như vậy. Có rất ít người ngoài đến hòn đảo này của chúng tôi và cũng có ít người biết đến. Nếu cậu đã đến đây…”