Tô Mặc Thần nhìn thuyền trưởng trẻ tuổi, cong môi cười: "Mục Vũ Thần, cậu hai nhà họ Mục, có phải cậu ta rất đẹp trai không?"
Cô sững sờ vài giây, sau đó mới mở to mắt kinh ngạc: "Anh nói anh ta là..."
Ánh mắt của cô một lần nữa lại rơi vào vị thuyền trưởng trẻ tuổi kia.
Dưới ánh nắng chói chang, khuôn mặt tuấn tú của vị thuyền trưởng trẻ tuổi tựa như một chàng thiếu niên đẹp trong truyền thuyết thần thoại Hy Lạp cổ đại. Anh ta có một đôi mắt đẹp trong veo, con ngươi xinh đẹp lộ ra một chút trẻ con, dưới sống mũi cao thẳng là bờ môi đầy đặn. Làn da anh ta cũng trắng nõn giống như hai cậu chủ kia.
Trước đây cô không nhìn kỹ, nhưng bây giờ nhìn kỹ lại thì thấy anh ta quả thực là một người đàn ông rất đẹp trai và sang trọng.
Thoạt nhìn thì tuổi cũng không lớn lắm.
Mục Vũ Thần, đứng thứ hai trong ba anh em nhà họ Mục. Đó cũng chính là anh trai của Mục Đằng Nguyên ác quỷ và em trai của Mục Thiên Lăng?
Tuy nhiên... nếu là cậu ấm của nhà họ Mục, thì không phải sẽ trở thành một cậu chủ vô cùng tôn quý trong cơ nghiệp của nhà học Mục ư? Sao anh ta lại có thể trở thành một thuyền trưởng?
Theo như cô được biết, làm thuyền trưởng là một nghề rất vất vả, phải lênh đênh trên biển quanh năm và bươn chải khắp nơi.
Như nhìn thấy nghi ngờ trong lòng cô, Tô Mặc Thần nhẹ giọng nói: "Tuy là cậu chủ nhà họ Mục nhưng cậu ta không thích kinh doanh nên đã chọn nghề mình thích. Tuy nhiên nhà họ Mục thì không chấp thuận cách làm của cậu ta nhưng cũng không thể nào thay đổi được cậu ta. Huống chi là một mình Mục Thiên Lăng cũng có thể quản lý được cả gia tộc Ilse."
Đồng Thái Vy ngơ ngác nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Mục Vũ Thần, anh ta đang nhìn Thẩm Yên Ni bằng ánh mắt dịu dàng. Cô không khỏi thầm thở dài, cậu ấm con nhà giàu đúng là không có gì tốt cả, cũng chỉ là một đám ỷ có tiền mà đi lăng nhăng, coi phụ nữ như trò chơi.
Mặc dù Dạ Phạn không phải là người lăng nhăng nhưng theo những lời đồn đại mà cô nghe được thì anh từng có rất nhiều phụ nữ.
Về phần Mục Thiên Lăng thì có rất ít chuyện xấu liên quan đến anh ấy. Nhưng mối quan hệ giữa anh ấy và Thẩm Yên Ni cũng rất mập mờ, không chỉ có Thẩm Yên Ni mà còn có cả Đỗ Yến Nhi.
Cô nhớ rằng khi cô bị Mục Thiên Lăng nhốt, Mục Đằng Nguyên đã xông vào phòng cô do nhầm lẫn. Anh ta say khướt nói một trận dài, chủ yếu là việc Đỗ Yến Nhi thích Mục Thiên Lăng.
Tô Mặc Thần thì không cần nói nữa...
Tô Mặc Thần đã từng là người yêu của cô ta. Long Phi Phi yêu anh ta tới mức ghen tuông mù quáng, cộng thêm người phụ nữ mà cô đã gặp ở nhà hàng tây lần trước. Đây chẳng qua chỉ là những người phụ nữ mà cô đã gặp, còn những người mà cô chưa gặp thì không biết còn nhiều tới đâu đâu.
Nhưng Mục Vũ Thần này... Nhìn có vẻ như rất ngây thơ, không có nhiều người đàn ông sẽ đỏ mặt khi tiếp xúc với phụ nữ. Chứ đừng nói đến anh ta là cậu chủ của gia tộc Ilse, một trong mười gia tộc hàng đầu.
“Em thích cậu ta sao?” Giọng nói của Tô Mặc Thần vẫn còn nhàn nhạt nhưng đã lạnh hơn một chút.
Đồng Thái Vy tỉnh táo lại, thu hồi ánh mắt, dùng giọng điệu không tốt nói: "Tôi không phải là người mê trai, sẽ không gặp người nào thích người đấy."
Tô Mặc Thần khịt mũi lạnh lùng: "Dù em có thích cậu ta hay không thì hai người cũng sẽ không thể ở bên nhau. Hôn sự của cậu ta đã định từ lâu rồi. Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì cuối năm cậu ta sẽ cưới con gái của một ông trùm dầu mỏ."
"Ồ, vậy sao?"
Đồng Thái Vy lạnh nhạt trả lời: "Thật may là anh ta không sao. Nếu có chuyện gì xảy ra với anh ta, tôi xem anh sẽ giải thích với gia tộc Ilse như thế nào đây."
Tô Mặc Thần nhướng mày, khóe môi cong lên: "Em lo lắng cho tôi sao?"
“Không, tôi không muốn một người đẹp trai như vậy chết, đặc biệt là chết ở biển.