Trong giấc ngủ, cô vẫn đang lênh đênh trên mặt biển. Xung quanh vẫn là bóng tối, đưa tay lên không thể nào thấy được năm ngón tay.
Đột nhiên cô cảm thấy một luồng hơi lạnh, cơ thể cô đυ.ng phải thứ gì đó, mặt biển bị khuấy động kịch liệt...
"Không ổn, không ổn, thuyền đang chìm..."
"Rỉ nước, rỉ nước rồi, du thuyền bị rỉ nước. Mọi người mau chạy đi..."
Đồng Thái Vy tỉnh dậy sau giấc mơ, cô thấy mình đang ngủ trên mặt nước. Du thuyền đang rung chuyển dữ dội, những thứ chạm vào da cô đều là nước.
Cô sững sờ vài giây, sau đó nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng la hét. Sắc mặt cô thay đổi, dựa vào tường đứng lên.
Ngoài cửa sổ, bão tố dữ dội, sấm chớp ầm ầm. Sấm sét như đang ở gần trước mặt cô, như muốn đem mặt biển và cô xé toẹt ra.
Sấm sét vẫn tiếp tục gầm lên, gió từ ngoài cửa sổ thổi vào. Sóng cuộn trào lên cao vài mét từ ngoài cửa sổ tràn vào, chẳng mấy chốc, nước đọng trong phòng đã ngập đến chân cô.
Du thuyền sẽ chìm sao?
Cô kinh hãi mở to mắt, loạng choạng bước ra cửa.
Làm sao có thể như vậy được chứ?
Cô chỉ ngủ một đêm tỉnh dậy thì du thuyền lại sắp chìm.
Rốt cuộc đã có chuyện gì đã xảy ra vậy?
Tuy nhiên không ai có thể cho cô biết câu trả lời.
Khi cô chuẩn bị bước tới cửa, cánh cửa đã bị một người đá văng ra.
Đèn ngoài hành lang mờ mờ ảo ảo, khuôn mặt Tô Mặc Thần cũng mờ mịt dưới ánh đèn. Vẻ mặt anh ta đầy hoảng hốt mà trước đây chưa từng có. Tóc tai anh ta ướt nhẹp, trên mặt cũng dính đầy nước, cả người cũng ướt đẫm. Bộ đồ ngủ bằng lụa màu xanh ngọc quý báu đã hoàn toàn bị ướt, dính sát thân thể của anh ấy. Phô bày ra dáng người hoàn mỹ cường tráng, nhưng vào lúc này không ai lại đi để ý đến cảnh tượng gợi cảm và quyến rũ này.
Anh ta nắm chắc tay Đồng Thái Vy. Anh ta kéo cô chạy trên hành lang, không lâu sau nước đọng trên hành lang đã ngập đến đầu gối.
Đồng Thái Vy thở hổn hển: "Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao nước biển có thể chảy vào du thuyền chứ?"
Sắc mặt Tô Mặc Thần trở nên căng thẳng, mím chặt môi, vẻ mặt ngưng trọng nói: "Tôi không biết du thuyền đã đυ.ng phải cái gì. Nhưng em đừng nói nữa, cứ đi theo tôi là được rồi."
Trên boong thuyền cũng không tốt hơn được chút nào.
Trong phòng ít nhất cũng cản được một chút gió mưa. Khi cô vừa bước lên boong thuyền, những hạt mưa lớn liền ập lên người cô, như một tảng đá đánh vào khiến cơ thể cô đau đớn. Gió vô cùng lớn, nếu không phải do Tô Mặc Thần kéo đi, thì cô nghĩ rằng bản thân cô sẽ bị gió thổi bay đi.
Vừa chạy, cô vừa liếc nhìn ra mặt biển, trong lòng chợt chùng xuống, cảm thấy càng thêm sợ hãi.
Trên mặt biển, những cơn sóng không ngừng cuộn trào. Như một con quái thú há mồm muốn nuốt chửng cả du thuyền.
Mạch điện trên con tàu bị nước làm cho bị hư, chỉ còn một vài ngọn đèn là còn sáng. Trên mặt biển tối om, chỉ có tiếng gào thét của mưa gió và sóng biển.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, toàn thân cô đã bị nước mưa làm ướt.
Gió thổi lên người cô, đáng lẽ cô sẽ rất lạnh nhưng lòng bàn tay cô lại đổ mồ hôi.
Tất cả các nhân viên trên tàu du lịch chạy ra ngoài, như một con ruồi không đầu chạy trốn tứ tung.
"Cậu Tô, mau đi thôi, tàu ngầm đến rồi."
Một người đàn ông mặc đồng phục vội vàng đi về phía họ, có vẻ như anh ta là thuyền trưởng.
Tô Mặc Thần dẫn cô bước nhanh tới rồi đẩy cô qua. Anh ta nhìn các thuyền viên khác nói: "Mấy người đưa cô ấy đi trước đi."
Đồng Thái Vy bỗng ngẩng đầu liếc nhìn anh.
Đôi mắt của cô đầy sự phức tạp, có vẻ như là oán giận, khó hiểu nhưng lại cảm động.
Đã không kịp để anh ta có thể đi phân biệt ánh mắt lúc này của cô có ý nghĩa gì.