Bởi vì du thuyền đã bắt đầu chìm, toàn bộ thân tàu cũng đã nghiêng sang một bên...
Đồng Thái Vy lên du thuyền nhờ sự giúp đỡ của thuyền viên, sau đó Tô Mặc Thần cũng nhảy xuống...
Không có nhiều người trên du thuyền, vì vậy về số lượng đi lên du thuyền là đủ.
Chỉ là trong tình huống này, hầu hết mọi người đều hoảng sợ, bỏ chạy, la hét. Trong bóng tối Đồng Thái Vy có thể nghe rõ tiếng người rơi xuống nước, còn có tiếng kêu cứu tuyệt vọng.
Cô vừa mở miệng, chưa nói lời nào đã bị ánh mắt lạnh lùng của anh ta ngăn lại.
Ánh mắt của Tô Mặc Thần còn muốn lạnh hơn so với mưa, lạnh hơn so với gió biển: "Em muốn cứu người sao? Nếu em dám nhảy xuống thì tôi sẽ cứu bọn họ."
"Anh T1ô!"
Trên tàu còn có Thẩm Yên Ni.
Cô ta nhẹ nhàng nắm lấy tay Đồng Thái Vy. Lúc này cho dù là một người phụ nữ có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ sợ hãi, Đồng Thái Vy phát hiện không chỉ có mình cô run lên, mà tay của Thẩm Yên Ni cũng đã run lên.
"Anh Tô, lúc này anh đừng nói như thế nữa. Anh không thấy cô Đồng rất sợ hãi sao?"
Tô Mặc Thần hừ lạnh một tiếng: "Sợ sao? Chết cô ấy còn không sợ thì còn sợ cái gì chứ?"
Tiếng kêu cứu vẫn tiếp tục vang lên, trên du thuyền của họ còn có thêm ba người nữa. Tô Mặc Thần lại có thể nhìn những nhân viên phục vụ cho anh đang chết dần trong nước mà không chịu ra tay giúp đỡ. Một chút mềm lòng trong lòng của cô lập tức trở nên lạnh như băng. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Thẩm Yên Ni, cô quay đầu lại, mỉm cười với Tô Mặc Thần nói: "Anh nói chỉ cần tôi nhảy xuống thì anh sẽ cứu bọn họ đúng không?"
Vẻ mặt của Thẩm Yên Ni thay đổi.
Trong mưa bão dữ dội, sóng gió nổi lên cao mấy mét. Du thuyền ngược xuôi trên biển, như thể có thể bị hút vào biển rộng sâu không đáy bất cứ lúc nào.
Một nửa con tàu du lịch đã chìm xuống biển, mà ngay cả những ánh đèn duy nhất chỉ nhấp nháy vài lần cũng bị dập tắt hoàn toàn.
Trên mặt biển, chính xác là ngay cả một ánh sáng cũng không nhìn thấy được.
Nếu cô nhảy xuống biển, cô có thể bị sóng cuốn đi.
Cô bị điên à?
Cô muốn mạo hiểm như vậy để cứu những người không liên quan gì đến cô sao?
Sắc mặt Tô Mặc Thần cũng thay đổi, ánh mắt xanh biếc nổi lên lửa giận: "Em điên rồi sao?"
Đồng Thái Vy bình tĩnh nhìn anh ta: "Có phải tôi nhảy xuống thì anh sẽ cứu bọn họ không?"
Khuôn mặt anh ta cực kỳ tức giận, Thẩm Yên Ni sợ đến mức cô ta cũng không dám nói một lời nào. Dường như cô ta có thể ngửi thấy một khói lửa trong không khí ẩm ướt này.
Trong lòng cô ta thầm cảm thán, Đồng Thái Vy này đúng là quá to gan muốn chết. Ngoại trừ cô ra thì không có ai dám nói chuyện như vậy với Tô Mặc Thần.
Cô biết lời nói của Tô Mặc Thần chẳng qua là trong lúc tức giận thôi, cô còn cố ý lấy lời nói của anh mà ghi nhớ.
Cô nói rằng Tô Mặc Thần muốn gϊếŧ cô, đó là sự thật. Nhưng sao anh ta có thể chạy đến phòng của cô ngay sau khi chuyện không may xảy ra, trong lòng anh ta vô cùng nôn nóng muốn cứu cô ra ngoài.
Có lẽ nếu Thẩm Yên Ni có thể nghĩ ra thì Đồng Thái Vy cũng có thể nghĩ ra. Nhưng chỉ là cô cố tình muốn chọc tức Tô Mặc Thần.
Cô cảm nhận được Tô Mặc Thần nghiến răng nghiến lợi nói: "Đúng vậy, chỉ cần em nhảy xuống thì tôi sẽ cứu người."
"Được rồi, nhớ những gì anh nói đó."
Trong bóng tối, có thể nhìn thấy được khóe môi cô nở một nụ cười nhàn nhạt. Một bóng đen vụt qua, Tô Mặc Thần lập tức đứng lên, vẻ mặt sợ hãi: “Tiểu Thái Nhi.” Anh ta không nghĩ nhiều mà lập tức nhảy xuống biển để cứu cô.
Anh ta nhớ rất rõ là cô không biết bơi!
"Anh Tô."
Một bàn tay mềm mại lạnh buốt nắm lấy anh ta. Nhưng Tô Mặc Thần lại hung hăng hất tay Thẩm Yên Ni ra.