Thân thể cô lảo đảo bước về phía trước, vẻ mặt hoảng hốt, ánh mắt trở nên vô hồn. Cô ngây ngốc nhìn anh ta như một kẻ ngốc: "Anh nói dối tôi, tôi sẽ không tin lời của anh, anh nói dối tôi. Dạ Phạn, sẽ không có chuyện gì xảy ra với anh ấy, anh ấy chắc chắn sẽ ổn."
Đôi mắt của Tô Mặc Thần trở nên u sầu, ngón tay anh ta duỗi tới khóe mắt lau đi giọt nước mắt đang chảy xuống, chế nhạo nói: "Tôi nói rồi, trừ khi là có thần phù hộ. Nhưng Tiểu Thái Nhi à, em có tin trên thế giới này có thần không?"
Nhìn cô như một con rối mất hồn, anh biết rằng mục đích của mình đã đạt được.
Nhưng anh ta không hạnh phúc chút nào.
Cô rơi nước mắt...
Nghe tin Dạ Phạn gặp tai nạn, cô lập tức trở nên vô cùng tuyệt vọng.
Cô thật sự rất thích Dạ Phạn.
Thậm chí còn thích nhiều hơn những gì anh ta tưởng tượng.
Nghĩ đến những gì Thẩm Yên Ni đã nói lúc trước nên ép mình phải kìm nén sự tức giận vào trong lòng, sợ rằng nếu anh ta không cẩn thận thì có thể sẽ làm cô bị thương một lần nữa.
Cảm thấy buồn một lúc cũng không sao, miễn là nó có thể khiến cho cô hết hy vọng là được rồi.
Chỉ khi cô hết hy vọng, chỉ khi người đó biến mất khỏi trái tim cô thì cô mới có khả năng yêu anh ta.
Hơn nữa chắc chắn Dạ Phạn sẽ chết, không có nghi ngờ gì hết.
"Ngày mai tôi đến thăm em. Nếu như em muốn dọa tôi bằng cách tuyệt thực thì Tiểu Thái Nhi à, có lẽ em nên hiểu rằng chuyện này sẽ không có ích lợi gì. Chờ ngày mai tôi tới mà vẫn thấy đồ ăn trên bàn không chút thay đổi gì thì cô em gái duy nhất của em, Đồng Mộng Kỳ trông cũng xinh đẹp, có lẽ tôi sẽ cân nhắc đưa cô ta đến nước Y, tìm cho cô ta một người chủ tốt để bán."
Đồng Thái Vy sững sờ nhìn anh ta, trước mắt cô trở nên tối sầm, thật lâu mới hít thở được: "Anh không phải là Tô Mặc Thần, Tô Mặc Thần sẽ không làm chuyện đê hèn như vậy."
Anh ta không kìm được mà cười phá lên: "Tiểu Thái Nhi em sai rồi, đây mới Tô Mặc Thần thật sự. Nếu em thích Tô Mặc Thần trước đây thì chỉ cần em muốn, tôi có thể đổi lại như cũ cho em."
Cô ngây ngốc nhìn anh ta, nhưng ánh mắt lại tối sầm lại, một lúc sau mới hoàn hồn: "Anh không phải là Tô Mặc Thần, anh không phải Tô Mặc Thần..."
Cô không ngừng lặp lại câu nói này, Tô Mặc Thần cau mày, hừ lạnh một tiếng rồi xoay người đi về phía cửa: "Dạ Phạn nhất định phải chết, cho nên em cũng đừng nên ôm hy vọng sẽ có kỳ tích gì xuất hiện."
Tiếng đóng cửa vang lên, cánh cửa bị đóng lại một cách nặng nề.
Cả cơ thể mà cô đã gồng mình chống đỡ đã trở nên tê liệt ngã trên mặt đất.
Không thể nào, chắc chắn là Tô Mặc Thần đã nói dối cô. Dạ Phạn sẽ không sao đâu. Anh là Dạ Phạn, là Dạ Phạn của gia tộc Lucifer, là "thần chết" trong miệng người khác.
"Thần chết" luôn chỉ cướp đi mạng sống của người khác, làm sao có thể chết được?
Nhưng tim cô đã không còn đập bình thường kể từ khi Tô Mặc Thần nói như vậy.
Liệu anh có chết không?
Liệu anh có chết không?
Anh vì cô mà rời khỏi trang viên. Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra với anh thì cô phải làm sao bây giờ?
Không biết có phải máy lạnh trong phòng mở quá mạnh hay không mà cô cảm thấy trái tim mình trở nên lạnh buốt.
Cơ thể cô càng ngày càng lạnh, tay chân cũng càng ngày càng cứng ngắc...
Dường như ngay cả máu cũng không còn chảy nữa.
Như để hùa theo cho tâm trạng của lúc này cô, ngoài cửa sổ những hạt mưa rơi xuống biển, mặt biển bị khuấy động, cô kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời tối tăm đến mức khiến người ta khó thở, các tầng mây rất thấp, rất thấp. Như thể chỉ cần thò tay là có thể chạm vào nó.
Những hạt mưa bay từ cửa sổ vào rơi trên những lọn tóc nhỏ của cô, rồi trên mặt...
Cô chạm vào nó, trong lòng bàn tay cô nóng ran. Cô không biết là mưa hay nước mắt nữa...
Sau đó cô không biết mình ngủ thϊếp đi từ lúc nào.