Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 256: Không thể nào, chắc chắn là anh đang lừa tôi.

“Sau khi nghe tin em bị tôi bắt đi, anh ta đã bỏ mặc mọi thứ mà đuổi theo. Em có biết tôi đang làm một việc kinh doanh rất quan trọng, một khi thành công sẽ có thể ảnh hưởng tới cả gia tộc Lucifer không? Mà Dạ Phạn không chỉ chịu tổn thất về tiền tài mà là cả quyền lực trong gia tộc .”

Anh ta càng nói càng vui vẻ, khóe mắt mang theo ý cười: "Tôi đã tính kế rất lâu, cuối cùng thì bây giờ cũng đạt được mục đích. Em nói xem đây có phải là một tin tốt hay không?"

Cuối cùng cô cũng thay đổi sắc mặt của mình.

Dạ Phạn đến tìm cô sao?

Cô không thể nói rõ được cảm giác trong lòng của mình vào lúc này.

Cô rất vui nhưng cũng rất lo lắng.

Nhìn nụ cười đắc ý của Tô Mặc Thần. Trong thâm tâm cô biết rất rõ sự ảnh hưởng và tổn thất mà anh ta nói là vô cùng lớn.

“Tiểu Thái Nhi, tôi vẫn chưa nói hết đâu”

Những ngón tay giống như gió biển lành lạnh nhẹ nhàng vuốt ve cằm cô.

Đôi mắt xanh của anh ta tràn đầy sự vui vẻ, nhưng người ta lại không thể cảm nhận được một chút dịu dàng nào.

Ngón tay đang xoa cằm cô giống như một con rắn nhỏ đang trườn trên mặt khiến cô sởn hết cả gai ốc: "Tôi đã dùng một chút thủ đoạn nhỏ khiến cho du thuyền của bọn họ đi hướng khác. Nếu như không có chuyện gì xảy ra thì bọn họ có lẽ sẽ đến gần núi băng, khi du thuyền đâm vào tảng băng. Thật là một cảnh tượng thú vị, có thể so với một bộ phim bom tấn của Hollywood. Nhưng tiếc thay, một bức ảnh sinh động như vậy lại không thể tận mắt chứng kiến."

Hai mắt Đồng Thái Vy mở to, trên mặt không còn chút máu, máu trong cơ thể cô cũng như bị đông lại, tay chân đột nhiên lạnh ngắt: "Anh... anh nói cái gì?"

Tô Mặc Thần nở một nụ cười như kẻ vô hại. Anh ta chạm vào đầu cô một cách cưng chiều như trước rồi nhẹ nhàng nói: "Thái Vy nhỏ bé, tôi đã nói rồi. Trừ khi có thần phù hộ anh ta nếu không Dạ Phạn chết chắc rồi. Em nhìn xem, anh ta chết rồi vậy chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi. Đây có phải là một tin tuyệt vời không, em có vui không?"

Cô trừng mắt nhìn thẳng vào anh ấy, lắc đầu nói: “Không thể nào, anh nói dối. Anh cho người động tay động chân lên du thuyền, sao anh ấy có thể không biết chứ, người như anh ấy rất cẩn trọng và khắt khe trong mọi việc, không thể nào, chắc chắn là anh đang lừa tôi."

Tô Mặc Thần chế nhạo cười. Anh ấy vuốt ve đôi má mềm mại của cô rồi ủ rũ cười: "Đúng vậy. Anh ta luôn là một người rất cẩn thận, cho nên sau bao nhiêu năm vất vả tôi cũng không thể làm tổn thương anh ta được. Nhưng dù có là người lợi hại thế nào thì cũng có điểm yếu. Tiểu Thái Nhi, em chính là điểm yếu của anh ta. Nghe thấy em xảy ra chuyện, anh ta đã mặc kệ những chuyện quan trọng trong gia tộc để vội vàng đuổi đến, trong lòng anh ta vô cùng hỗn loạn, chân tay thì luống cuống, sao còn có thể bình tĩnh quyết đoán được chứ? Người khác nói rằng phụ nữ khi yêu là ngu ngốc nhất. Nhưng theo tôi, đàn ông khi yêu cũng ngu ngốc như vậy. Cũng nhờ sự ngu ngốc của anh ta mà kế hoạch của tôi mới có thể thành công được."

Nhìn khuôn mặt ngày càng tái nhợt của cô, anh ta cong môi nở nụ cười quyến rũ, dùng ngón tay nhéo nhéo khuôn mặt bầu bĩnh nhỏ nhắn của cô, rồi cười vén tóc bên má cô lên. Anh ta tàn nhẫn gằn từng chữ: "Tiểu Thái Nhi, tuy nhiên thì em cũng là người có công lớn nhất. Quả nhiên anh hùng thì khó qua ải mỹ nhân còn hồng nhan thì họa thủy, những câu này quả không sai. Nhưng em yên tâm, tôi sẽ không sợ em là người gây tai họa cho tôi đâu, Tiểu Thái Nhi. Có thể em là người gây họa cho những người khác nhưng em là ngôi sao nhỏ may mắn của tôi."

Dường như cô đã mất đi cảm giác, cả người đờ đẫn tê dại. Chỉ có vị trí nơi trái tim cô mới có thể cảm nhận rõ ràng được sự đau đớn.

Cô bị sốc vì những lời đả kích của anh ta.