Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 255: Tôi muốn chia sẻ niềm vui của mình cho em.

“Anh ấy không được quan tâm quá nhiều nên sẽ làm ra những điều vô lý, nhưng tình cảm của anh ấy dành cho cô là thật lòng."

"Cô Đồng, cô hãy nghe lời khuyên của tôi. Tôi ở với anh ấy cũng được một thời gian nên cũng hiểu rõ về anh ấy. Anh ấy có thể chiều chuộng một người tới mức lên trời, nhưng cũng có thể lập tức ném người đó xuống địa ngục. Cô chọc giận anh ấy, cô sẽ không nhận lại được chuyện tốt đẹp gì đâu."

Đồng Thái Vy cười chế nhạo, quay lưng đi không thèm để ý đến cô ta: "Cô nói xong chưa? Vậy thì cô về đi, nhớ đóng cửa cho tôi, cám ơn."

Thẩm Yên Ni cười lắc đầu, đứng dậy chỉnh lại chiếc váy đỏ, lắc lắc cái eo nhỏ rời đi: “Tôi sẽ cố gắng thuyết phục anh ấy. Cô Đồng, nếu cô thực sự không muốn ở bên anh ấy, tại sao cô cứ phải biểu hiện ra rõ ràng như vậy chứ. Cô có biết anh ấy đã ra lệnh không cho phép cô rời khỏi căn phòng này không? Nhìn đi, có phải tự do của cô càng ngày càng ít đi phải không? Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ ngày càng ít hơn nữa đó. Nếu cô muốn làm nên chuyện thì không phải chuyện nào cũng dùng sức mạnh được đâu."

Nói xong cô ta bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Đồng Thái Vy quay lại và nhìn chằm chằm vào cánh cửa một lúc.

Lời này của Thẩm Yên Ni có ý nghĩa gì?

Cô ta đang gợi ý điều gì đó cho cô sao?

Bầu trời tối dần.

Đồng Thái Vy đang đứng ở bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ tối om, bầu trời đêm cũng không có nhiều ngôi sao, trăng đã bị che lấp bởi những đám mây vì vậy một tia sáng trên mặt biển cũng không thấy.

Thẩm Yên Ni không nói dối cô, Tô Mặc Thần thực sự hạn chế mọi hành động của cô.

Bên ngoài phòng có hai người trông chừng, họ nói rằng họ làm theo lệnh của cậu Tô là không để cho cô ra khỏi phòng.

Đồ ăn mới đưa tới được đặt trên bàn, cô nhìn lướt qua, chúng đều là món cô yêu thích.

Anh ta vẫn nhớ bình thường cô thích ăn gì nhưng anh ta lại quên mất cô rằng kể cả là thứ cô thích nhất đi nữa thì liệu cô có còn tâm trạng ăn khi bị nhốt như một tù nhân không?

Một tiếng động vang lên, đèn trong phòng sáng lên.

Cô nhất thời không thích ứng được với ánh sáng mạnh. Cô nheo mắt, lấy tay che lại rồi khẽ mở mắt ra, sắc mặt cô đột nhiên thay đổi.

Tô Mặc Thần mặc một chiếc áo choàng ngủ bằng lụa màu xanh bước vào, mái tóc anh ta vẫn còn ướt.

Anh ta liếc nhìn thức ăn trên bàn vẫn còn nguyên thì không khỏi nhíu mày, đi tới phía sau cô, bao lấy cơ thể cô trong thân hình cao lớn của mình. Anh ta cúi đầu nhìn xuống bóng dáng nhỏ nhắn gầy gò của cô, giống như đang nhìn một con vật nhỏ đáng thương ẩn náu ở trong góc liếʍ láp vết thương: "Tại sao không ăn cơm?"

Đồng Thái Vy quay đầu tới nơi mà anh không nhìn thấy được biểu cảm trên mặt cô, phun ra mấy chữ: "Tôi không có cảm giác thèm ăn."

Anh ta cong môi cười, khuôn mặt tuấn tú bị bóng đêm che khuất lộ ra vẻ đáng sợ: "Thật không? Tôi có một tin vui muốn nói với em. Nghe xong em nhất định sẽ rất vui, sẽ có cảm giác thèm ăn ngay. Em có muốn biết đó là cái gì không?"

“Tôi không muốn biết.” Cô chỉ muốn anh nhanh chóng rời đi, rời đi ngay lập tức...

Bây giờ ngay khi nhìn thấy anh, dù chỉ là hít thở thôi cũng trở nên khó khăn, như thể có thứ gì đó đang đè nặng lên trái tim cô.

Tô Mặc Thần cười khẽ rồi đặt bàn tay to lớn lên vai cô. Anh kéo cô về phía mình, cúi đầu, dùng đôi mắt dịu dàng như nước nhìn cô, nhẹ nhàng nói: "Nhưng Tiểu Thái Nhi à, tôi lại muốn chia sẻ niềm vui của tôi cho em. Em là người phụ nữ của Tô Mặc Thần tôi, từ nay về sau mọi thứ về tôi đều sẽ liên quan đến em, cho nên nhất định em phải biết rõ."

Ngón tay anh ấy nhẹ nhàng lướt qua má cô khiến cô run lên sợ hãi.

Anh ta nhẹ nhàng cười nói: “Không thể ngờ được người anh thân yêu kia của tôi cũng là một kẻ si tình...”