“Tôi chỉ là một trong số họ nhưng đừng lo, tôi và anh ấy đã chia tay trước khi quen cô. Người phụ nữ duy nhất anh ấy thích lúc này là cô.”
Nghe xong lời này Đồng Thái Vy không khỏi trầm mặc một lát, sau đó cười nhạo nói: "Không phải, cô nói sai rồi, anh ta căn bản không hề thích tôi."
Anh ta muốn gϊếŧ cô thì sao có thể thích cô chứ?
Thẩm Yên Ni nhìn mặt nước phản chiếu bầu trời xanh mây trắng. Cô ta hơi hơi nheo mắt lại, duỗi tay ra như đang cảm nhận gió biển thổi vào người, cười nói: "Nếu anh ấy không thích cô thì bây giờ cô sẽ không ở đây. Cô Đồng, cô coi thường sức hấp dẫn của mình quá!"
Đồng Thái Vy cũng thất thần nhìn chằm chằm mặt biển sáng lấp lánh. Nụ cười nhàn nhạt của cô phản chiếu trong nước, lộ ra vẻ bất lực: "Một người muốn gϊếŧ cô thì anh ta sẽ thích cô thật sao?"
Thẩm Yên Ni ngẩng đầu, quay đầu lại nhìn thẳng vào cô với vẻ kinh ngạc nói: "Anh ấy muốn gϊếŧ cô sao? Làm sao có thể chứ?"
Đồng Thái Vy cười nhẹ: "Đúng vậy, tôi cũng biết điều đó là không thể nhưng sự thật chính là như vậy."
"Tại sao?" Thẩm Yên Ni vẫn không thể tin được lời nói của cô.
"Bởi vì..."
Cô đột nhiên ngẩng đầu, nở nụ cười buồn bã: "Tôi biết được một bí mật từ anh ta. Tôi biết mình không nên nói ra nhưng tôi đã cho anh ta biết. Anh ta không thể bỏ qua được, anh ta phải gϊếŧ tôi thì mới có thể yên tâm."
Nói xong, cô xoay người nói: "Cô Thẩm, tôi hơi mệt, tôi đi về trước."
Thẩm Yên Ni đứng trên boong và nhìn chằm chằm vào bóng người trắng gầy, những gì cô nói thực sự đã làm cô ta ngạc nhiên.
Tô Mặc Thần muốn gϊếŧ cô sao?
Làm sao điều này có thể xảy ra được? Cô ta đã tận mắt chứng kiến
Tô Mặc Thần thích cô như thế nào mà...
Tô Mặc Thần có rất nhiều phụ nữ, nhưng anh ấy chưa bao giờ đặt bất kỳ người phụ nữ nào trong lòng.
Nhưng lần này anh ta lại đặt rất nhiều tâm tư vào người phụ nữ này.
Thậm chí anh ta còn muốn đưa cô đi nơi khác để trốn.
Nếu như không phải thực sự thích cô thì sao một người kiêu ngạo như Tô Mặc Thần có thể làm ra được đến vậy?
Đồng Thái Vy kéo cơ thể mệt mỏi của cô trở lại phòng. Ngay khi cô ngồi xuống, cửa phòng lại được mở ra.
Khi nhìn thấy người bước vào, cơ thể cô liền run lên. Trong mắt cô hiện lên một chút sợ hãi, cô đứng dậy, lùi lại vài bước, lộ ra vẻ mặt đề phòng nhìn anh.
Nhưng hành động này của cô đã vô tình kí©ɧ ŧɧí©ɧ Tô Mặc Thần.
Cô sợ anh ta như vậy sao?
Anh ta giống như một con báo trắng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ánh mắt trở nên dữ tợn, từng bước đi về phía cô, áp lực từ cơ thể anh ta khiến cô gần như không thở nổi.
Cô lại lùi lại một bước, liếc nhìn về phía cửa. Cơ thể cô động đậy định chạy ra ngoài nhưng lại bị anh ta ôm lấy, ấn mạnh vào tường.
"Tôi đáng sợ tới mức khiến cho em muốn tránh xa vậy sao?"
Anh ta dùng ngón tay bóp chặt eo cô, cả mười ngón tay của anh ta như muốn đâm vào máu thịt của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch không còn một giọt máu vì đau đớn.
"Hãy thả tôi ra đi."
Biết rằng sự giãy giụa của mình sẽ chẳng có ích lợi gì nhưng cô vẫn cố gắng hết sức để thoát khỏi vòng tay của anh ta.
Vòng tay ấm áp từng khiến cô nhớ nhung, nhưng bây giờ như rắn rết, bọ cạp khiến cô chỉ muốn thoát ra.
Dường như ngay cả hơi thở trên người anh ta cũng trở nên xa lạ.
"Thả em ra sao? Em muốn đi nơi nào? Em muốn tìm anh ta sao?"
Ngón tay anh lại tăng thêm sức lực, như muốn bóp gãy eo cô. Cô chịu đựng cơn đau dữ dội, chịu đựng giọt nước mắt sắp trào ra. Cô cắn chặt môi, không để mình khóc lóc nỉ non.