Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 253: Tôi không chịu nổi.

"Thầy, thầy đừng làm như vậy với con, đừng để con hận thầy..."

Rốt cuộc anh ta muốn gì?

Nếu anh ta muốn gϊếŧ cô, tại sao không cho cô chết thoải mái một chút.

Cứ tra tấn cô hết lần này đến lần khác như vậy sẽ chỉ khiến tình cảm giữa họ biến mất đi từng chút một.

Cô không muốn hận anh ta.

Ngay cả khi anh ta đã làm quá nhiều điều quá đáng.

Một giọt nước mắt từ hốc mắt rơi xuống, cô tự nhủ rằng mình đừng khóc vì khóc là vô ích, nhưng nước mắt đã từng là vũ khí hữu dụng nhất của cô.

Khi đó, anh ta sẽ cảm thấy đau lòng vì cô rơi nước mắt, sẽ vì cô rơi nước mắt mà đồng ý rất nhiều thứ.

Nhưng bây giờ, nước mắt của cô không còn ích lợi gì nữa.

Dù có rơi hết nước mắt thì cô cũng không thể ngăn cản anh ta làm những điều quá đáng này với cô.

Cô vẫn không kìm được nước mắt, nước mắt không bị cô khống chế, chảy xuống như chuỗi hạt bị đứt dây...

Tô Mặc Thần nâng cằm của cô lên, vẻ mặt anh ta dữ tợn giống như dã thú đang nổi giận, toàn thân tỏa ra hơi thở nguy hiểm như thể bất cứ lúc nào cũng có thể gϊếŧ chết cô: "Hận sao? Tiểu Thái Nhi, em nói người em thích nhất là tôi, em lừa tôi sao? Từ khi anh ta xuất hiện thì trong lòng em không còn có tôi nữa. Em thích ai cũng sẽ không khiến cho tôi tức giận như vậy. Nhưng lại hết lần này đến lần khác thích người mà tôi hận nhất."

Anh ta nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt xanh biếc nhìn sâu vào mắt cô, như muốn để cho cô nhìn thấy kẻ đáng hận nhất trong lòng anh ta: "Em muốn hận tôi sao? Vậy thì hận đi. Nếu tôi không thể khiến em yêu tôi, vậy tôi tình nguyện để em hận tôi, ít nhất trong lòng em cũng sẽ có tôi."

Anh ta điên rồi, anh ta thực sự điên rồi.

Đồng Thái Vy dùng ánh mắt xa lạ nhìn chằm chằm người mà cô từng rất quen thuộc, cô cắn khóe môi khẽ nức nở: "Rốt cuộc anh muốn thế nào đây? Không phải anh muốn gϊếŧ tôi sao? Tại sao còn chưa ra tay đi?"

Tô Mặc Thần cười lạnh: "Đúng vậy, tôi cũng muốn gϊếŧ em... Em biết quá nhiều bí mật, đáng lẽ tôi nên gϊếŧ em không chút do dự nhưng tôi không chịu nổi..."

Trong đôi mắt lạnh lùng chợt hiện lên một tia mê đắm, bàn tay lạnh lẽo của anh ta chậm rãi trượt lên má cô, giống như mê muội nhìn cô nói: "Tiểu Thái Nhi, chỉ cần em nguyện ý làm người phụ nữ của tôi, sau này ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại anh ta thì không những tôi không gϊếŧ em mà còn yêu em đến suốt đời, cưng chiều em giống như trước được không?"

"Tôi đã là vợ của anh ấy. Người xưa cũng biết một người phụ nữ không thể hầu hai chồng. Tôi không thể đồng ý yêu cầu của anh, huống chi..."

Cô hít một hơi thật sâu, biết rằng những lời này chắc chắn sẽ khiến anh ta phát cáu, nhưng vẫn đẫm nước mắt, dịu dàng nức nở nhìn anh ta nói: "Tôi thích anh ấy, tôi chỉ muốn trở thành người phụ nữ của anh ấy. Còn anh, tôi đã từng xem anh như người thân nhưng bây giờ anh đã trở thành một người xa lạ có khuôn mặt đáng sợ đối với tôi. Tôi cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy anh. Anh nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý ở chung với người mà tôi sợ hãi sao?"

Tô Mặc Thần có thích cô thật không? Cô không biết.

Nhìn qua là vậy nhưng anh ta lại ghét Dạ Phạn như thế, ai biết được có phải vì Dạ Phạn mà anh ta muốn mang cô đi không?

Nhìn qua, anh ta và Dạ Phạn có cùng một thân phận, nhưng bọn họ có một cuộc sống khác nhau.

Dạ Phạn là người đáng tôn kính của gia tộc Lucifer còn anh ta lại là một đứa con hoang trong mình chạy dòng máu của nhà họ Dạ, mang thân phận con riêng mà người ta không cách nào chấp nhận được.

Anh ta không thể lấy đi những thứ khác của Dạ Phạn.

Vì vậy anh ta đã cướp cô đi.