Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 251: Có rất nhiều phụ nữ muốn trở thành người yêu của anh ấy.

Anh ta biết rằng anh ấy không thể đem những điều này đi nói ở khắp mọi nơi, nhưng anh ta vẫn nổi lên sát ý đối với cô.

Người đàn ông này... Không hổ là người mang dòng máu của nhà họ Dạ.

Anh ấy và Dạ Phạn điều giống nhau, khi trở nên máu lạnh và tàn nhẫn thì sẽ khiến cho người ta phải khϊếp sợ.

Tô Mặc Thần bóp cằm cô nhìn một lúc lâu, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua sợi tóc bị nước mắt làm ướt của cô. Anh ta buông cô ra rồi rời khỏi giường đi đến bên cửa sổ, giơ ngón tay lên, sợi dây chuyền treo chiếc nhẫn rơi xuống đại dương bao la.

Đồng Thái Vy thay đổi sắc mặt, dùng ngón tay nắm chặt ga trải giường, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng.

Nhắm mắt lại, cô thở dài một hơi.

Nếu ngay cả tính mạng của cô cũng không giữ được thì giữ chiếc nhẫn có ích lợi gì.

Tô Mặc Thần bỏ đi mà không nói một lời.

Đồng Thái Vy không biết liệu mạng sống nhỏ bé của cô có được cứu hay không, hay anh ta sẽ tìm một thời điểm thích hợp nào đó rồi cướp đi...

Cô gục xuống giường một cách bất lực.

Trên cổ, trên cánh tay và ngực đều có dấu xanh xanh tím tím.

Đây đều là những dấu hiệu tượng trưng rằng cô đã bị sỉ nhục.

Hành vi của cô không bị hạn chế.

Cô có thể ra vào bất kỳ nơi nào trên tàu du lịch.

Đúng vậy Tô Mặc Thần không cần phải nhốt cô trong phòng.

Bởi vì bây giờ cô đang ở trên đại dương, trên biển rộng mênh mông này cô không thể nào trốn thoát được.

Cô không biết số phận đang chờ đợi bản thân mình trong tương lai là gì, nhưng cô rất sợ phải gặp lại Tô Mặc Thần.

Mỗi lần nhìn thấy anh ta, từ tận đáy lòng của cô sẽ dâng lên một nỗi sợ hãi.

Mọi thứ đã thay đổi.

Anh ta không còn là Tô Mặc Thần, người sẽ hạnh phúc ôm cô vào lòng ngay khi cô nhìn thấy.

Cô không còn là Đồng Thái Vy chủ động đến gần anh ta nữa.

Trong lòng cô cảm thấy vô cùng buồn...

Gió biển làm mái tóc của cô rối bời và cũng thổi tung chiếc váy trắng của cô.

Gần đây cô rất thích hóng gió. Cô đứng trên boong tàu, gió biển lạnh giống như đang đánh vào mặt cô, nó có thể khiến cô quên đi nhiều thứ.

“Cô Đồng, cô đang nghĩ gì vậy?” Đột nhiên giọng nói của một người phụ nữ đột vang lên sau lưng.

Nghe có vẻ quen thuộc.

Cô quay lại, người phụ nữ đứng sau lưng cô mặc một chiếc váy đỏ đang lau sàn nhà. Son môi trên miệng đỏ như máu, làn da trắng như mỡ, xinh đẹp đến mức như một nàng tiên cá từ biển nhảy vào một chiếc du thuyền.

Cô mở to mắt nhìn, mấp máy môi, lẩm bẩm nói: "Cô là... cô Thẩm!"

Cô đã gặp cô ấy...

Mặc dù không gặp nhiều lần, nhưng cô vẫn còn nhớ tới người phụ nữ này. Cô ta vô cùng xinh đẹp, cũng có điểm đặc biệt khiến người ta khó mà quên được.

Thẩm Yên Ni xinh đẹp đi đến chỗ cô cười nói: "Cô vẫn còn nhớ đến tôi, tôi rất vui."

Ngoại trừ những người làm việc trên tàu du lịch và Tô Mặc Thần thì Thẩm Yên Ni là gương mặt mới duy nhất mà cô từng thấy.

"Tại sao cô lại ở đây?"

Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của cô, Thẩm Yên Ni mỉm cười nhẹ nhàng. Cô ta vén mái tóc xoăn trên ngực đang bị gió biển thổi bay, cười đắc ý nói: "Anh Tô sợ cô buồn chán nên mới đưa tôi tới. Nói chính xác tôi là người sẽ cùng cô vượt qua quãng thời gian buồn chán này."

“Cô biết anh ta sao?”

"Ừ, tôi đã gặp anh ấy vài năm trước và đã là người yêu của anh ấy một thời gian ngắn."

Thẩm Yên Ni nói giống như một câu chuyện phiếm bình thường, cô ta hời hợt nói ra mối quan hệ giữa cô ta và Tô Mặc Thần.

Người yêu sao?

Đồng Thái Vy lại giật mình, không phải Thẩm Yên Ni là người ở bên cạnh của Mục Thiên Lăng sao? Sao cô ta có thể là người yêu của Tô Mặc Thần chứ?

"Có phải cô rất ngạc nhiên không?"

Thẩm Yên Ni cười bất cần: "Anh Tô đẹp trai và giàu có như vậy. Có rất nhiều phụ nữ muốn làm người yêu của anh ấy."