Đôi mắt màu lam này từng khiến cô cảm thấy ấm áp, mỗi khi cô nhìn vào đều cảm thấy vô cùng an tâm.
Nhưng bây giờ… nhìn vào đôi mắt đó, cô lại phát hiện ra trong ánh mắt đó đã không còn thứ mà cô kiếm tìm nữa.
Ngoại trừ thô bạo, hung ác, cô thật sự không nhìn ra được thứ gì nữa.
Không biết từ khi nào, Tô Mặc Thần đã thay đổi.
“Em nói cái gì?”
Tô Mặc Thần giữ chặt lấy cô, kéo người cô lên, ngón tay lạnh băng túm lấy cằm cô, ánh mắt lộ ra vẻ u ám: “Đồng Thái Vy, em nói lại một lần nữa xem.”
“Tôi nói, tôi đã kết hôn với anh ấy, tôi… là vợ của Dạ Phạn, anh muốn cưỡng bức vợ của anh mình sao? Tô Mặc Thần.”
Cô không gọi anh ta là thầy...
Chữ thầy là chữ cô cảm thấy ấm áp nhất.
Nhưng bây giờ… đối diện với một gương mặt xa lạ, cô không thể nào gọi nổi.
“A…”
Da đầu đau xót, anh ta kéo tóc cô, hung hăng đẩy cô ngã xuống giường, thân hình cao lớn đè lên người cô khiến cô không thở nổi, đôi mắt anh ta hiện lên một tia sát khí: “Em đã biết cái gì? Anh ta nói cho em biết những gì?”
Khi Đồng Thái Vy nói lời này, cô cũng biết sẽ có kết quả gì.
Cho dù Tô Mặc Thần là người như thế nào, anh ta cũng không muốn bất kỳ ai biết được thân thế và quá khứ của mình.
Anh ta kiêu ngạo như vậy...
Sao có thể để người ta biết anh ta là đứa con ngoài giá thú không được thừa nhận chứ.
Cô có thể nhận ra cái nhìn đầy sát khí của anh ta.
Anh ta muốn gϊếŧ cô...
Trong lòng cô toát ra một tia lạnh lẽo.
Không ngờ anh ta lại muốn gϊếŧ cô.
Đây là người thầy mà cô từng coi như người thân sao?
“Đúng vậy, anh ấy nói với tôi, tất cả quá khứ của anh tôi đều biết, anh định làm gì tôi? Muốn gϊếŧ tôi diệt khẩu sao?”
Bỗng nhiên cô cảm thấy lạnh lẽo, ngay cả hít thở cũng thấy khó khăn.
Đôi tay đó đã vỗ về cô mỗi khi cô đau buồn, đôi tay đó đã giúp cô lau nước mắt khi cô rơi lệ, đôi tay đó từng gõ vào trán cô khi cô nghịch ngợm, lúc này lại không chút lưu tình bóp lấy cổ cô.
Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ thấy vẻ mặt anh ta u ám như vậy.
Đôi mắt màu xanh lam nhìn cô chằm chằm, gằn từng chữ: “Em lấy người mà tôi hận nhất, còn biết tất cả quá khứ của tôi, Đồng Thái Vy, tôi không thể giữ em lại nữa.”
Cô ngây người ra...
Khi những lời này nói ra từ miệng anh ta, trong lòng cô vẫn vô cùng đau xót.
Anh ta thật sự… muốn gϊếŧ cô.
Cô gật đầu, im lặng nở một nụ cười, sau khi nghe anh ta nói như vậy, không hề cầu xin câu nào.
Tô Mặc Thần túm lấy tay cô, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Em không cầu xin tôi?”
Đồng Thái Vy nhìn anh ta, lắc đầu, mỉa mai cười: “Nếu anh đã có ý muốn gϊếŧ tôi, tôi cần gì phải cầu xin anh, dù sao thì… anh cũng sẽ không thay đổi ý định.”
Khi nói những lời này, trong lòng cô vô cùng đau đớn.
Có nằm mơ cô cũng không ngờ Tô Mặc Thần lại đối xử với cô như vậy.
Cuộc sống chính là như vậy, giống như một bộ phim vậy, vô cùng kịch tính.
Người đàn ông này, khi anh ta cưng chiều cô thì có thể cưng chiều lên tận trời.
Nhưng mà… dù vậy thì sao chứ.
Thời gian ba năm, hóa ra, chỉ có một mình cô dốc lòng...
Nếu như anh ta thật sự đối với cô tốt như vậy, lẽ nào còn không coi trọng tính mạng cô bằng một bí mật sao?