Cô bất lực bật khóc, ngoại trừ cầu xin ra thì không biết nên làm gì nữa.
Trước giờ cô không hề nghĩ Tô Mặc Thần sẽ làm như vậy với cô.
“Thầy, cầu xin thầy, xin thầy…” Cô như một con vật nhỏ bị dọa cho sợ hãi, không ngừng giãy giụa trong hoảng loạn.
Thế nhưng, dù cô có cầu xin thế nào cũng không có tác dụng.
Anh ấy đè chặt cô, giống như đã hạ quyết tâm làm như vậy từ lâu, cho dù cô có vứt bỏ tự trọng khóc thít thít trong lòng anh, có giãy giụa, đánh đấm, đau khổ cầu xin thế nào đi nữa anh ấy cũng không để tâm, bàn tay to dùng sức xé rách quần áo cô...
Cô nghe được tiếng quần áo bị xé rách toạc ra...
Cúc áo rơi lả tả xuống mặt đất, phát ra từng tiếng chói tai.
Cô hét lên, như một người mất đi lý trí, tiếng hét ngày càng lớn hơn: “Đừng, đừng…”
“Ai cho em cái này?”
Khi cô đang nghĩ rằng đời này mình xong rồi thì đột nhiên động tác của Tô Mặc Thần dừng lại.
Cô cảm giác được sự đau xót ở cổ, vòng cổ bị anh ấy giật ra, đôi mắt như lửa đốt nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên vòng cổ. Một tay túm chặt lấy tay cô, tay kia nắm lấy cằm cô.
Ánh mắt anh ấy vừa lạnh lùng, vừa tàn nhẫn, vẻ mặt thô bạo hoàn toàn không giống với người bình thường.
Trở thành một người đáng sợ như vậy...
Xa lạ như vậy...
Không, anh ta không phải Tô Mặc Thần.
Anh ta không phải Tô Mặc Thần mà cô quen.
Tô Mặc Thần sẽ không đối xử với cô như vậy, sẽ không làm nhục cô như vậy...
Cô khóc đến suýt ngất đi, trên mặt toàn là nước mắt, nước mắt dính cả vào tóc tạo thành một mớ hỗn độn, sắc mặt trắng bệch, thất thần nhìn trần nhà, không nói lời nào.
Từ hôm nay trở đi, bắt đầu từ giây phút này, anh ta không còn là Tô Mặc Thần trong lòng cô nữa.
“Tôi đang hỏi em đấy, chiếc nhẫn này có phải anh ta cho em không?” Mấy chữ cuối cùng là anh ta nghiến răng nghiến lợi nói ra.
Dùng sức ấn đầu cô xuống, khiến nước mắt cô chảy giàn giụa ra, chiếc nhẫn l*иg trong vòng cổ nhẹ nhàng lắc lư trong gió, Đồng Thái Vy ngơ ngẩn nhìn chiếc nhẫn, nước mắt ngày càng chảy dữ dội hơn...
Nếu là anh...
Chắc chắn anh sẽ không đối xử với cô như vậy.
Anh cũng là một người đàn ông ích kỷ nhưng anh sẽ không ép buộc cô.
Đột nhiên, cô phát hiện ra cô rất nhớ Dạ Phạn.
Nếu anh không đi, cô cũng sẽ không gặp phải tình huống như bây giờ.
Tô Mặc Thần mạnh mẽ chiếm đoạt cô, khiến một chút dịu dàng cuối cùng còn sót lại trong lòng cô hoàn toàn biến mất.
Cô nức nở khóc lên, từng giọt nước mắt chảy xuống, cô mở to hai mắt nhìn, nhìn người đàn ông đè trên người cô, đây đã từng là người mà cô tin tưởng nhất, thế nhưng bây giờ lại không màng tất cả để cưỡng bức cô.
Vì sao lại thành ra như vậy...
Nhất định là có nhầm lẫn gì đó.
Thời gian ba năm này, bọn họ ở chung với nhau vô cùng tốt, vì sao… lại thành ra thế này?
“Đúng, là anh ấy cho tôi.”
Cô không muốn nhìn vào mắt anh ta, tránh ánh mắt đi, cất giọng khàn khàn không chút cảm xúc.
Sắc mặt Tô Mặc Thần thay đổi, kích động nói: “Vì sao anh ta lại đưa nhẫn cho em, em có biết chiếc nhẫn này tượng trưng cho điều gì không?”
“Tôi đã kết hôn với anh ấy.”
Nếu như Tô Mặc Thần thật sự thích cô như cô nghĩ...
Có lẽ, tin tức này sẽ khiến anh ta mất đi lý trí.
Cô hơi nheo mắt lại, buộc chính mình nhìn vào mắt anh ta.