Tô Mặc Thần bỗng nhiên xoay người, anh khẽ nheo mắt lại, ánh mắt đầy thăm dò: “Tiểu Thái Nhi, vì sao con lại nói như vậy?”
Quá khứ đó, anh không muốn bất kỳ ai biết.
Đồng Thái Vy sợ anh nhìn ra manh mối gì, vội vàng đánh trống lảng: “Thầy, là ai đưa con lên du thuyền này?”
Tô Mặc Thần nhìn chằm chằm cô một lúc, may mà cũng không tiếp tục nói chuyện vừa rồi, nhàn nhạt nói: “Là thầy đưa con lên.”
“Nhưng mà…”
Cô nghi hoặc nói: “Lúc ấy con uống say, ở quán karaoke...”
Tô Mặc Thần cong môi cười, nói một câu khiến cô vừa kinh ngạc lại vừa đau lòng: “Là em gái con, Đồng Mộng Kỳ gọi điện thoại cho thầy, khi thầy tới, con đã uống say đến nỗi không biết trời đất gì, có điều…”
Khóe môi anh khẽ cong lên, ánh mắt đột nhiên lạnh băng, cả người như toát ra một luồng khí lạnh: “Khi say con cũng không quên gọi tên anh ta, Tiểu Thái Nhi, con yêu Dạ Phạn sao?”
Đồng Thái Vy vội vàng ngẩng đầu: “Thầy nói cái gì? Mộng Kỳ gọi điện thoại cho thầy sao?”
“Đúng vậy.”
Cô sửng sốt, một lúc lâu sau mới ngơ ngác hỏi: “Vì sao chứ? Sao Mộng Kỳ lại có số điện thoại của thầy, hai người… sao lại quen biết nhau?”
Tô Mặc Thần hơi mỉm cười, đi đến một bên ngồi xuống, cầm lấy một món đồ trang trí, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua: “Chính xác mà nói, là cái đêm mà chúng ta cãi nhau, thầy đi tới quán bar uống rượu, đúng lúc thấy cô ấy uống say nên tiện đường đưa cô ấy về nhà, em gái con rất có hứng thú với thầy, vẫn luôn hỏi xem thầy và con có quan hệ gì, cô ấy rất hy vọng chúng ta có thể ở bên nhau, nhưng khi thầy nói với cô ấy quan hệ của chúng ta không phải tình yêu, hình như cô ấy rất thất vọng.”
Đồng Thái Vy đứng cách anh vài bước, sắc mặt dần trở nên không thể tin nổi: “Ý của thầy là… Mộng Kỳ hẹn con ra ngoài, sau đó thầy lại đưa con lên du thuyền, đều là kế hoạch đã định sẵn sao?”
Tô Mặc Thần cong môi cười, tàn nhẫn nói: “Đúng vậy.”
Cả người cô lui về sau vài bước, sợ hãi mở to hai mắt: “Thầy, đây cũng là ý của thầy sao?”
“Đúng vậy.” Tô Mặc Thần nhìn thẳng vào mắt cô, vẻ mặt không thay đổi.
“Vì sao chứ?”
Đồng Thái Vy còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, Tô Mặc Thần đã đi tới trước mặt cô, ôm cô vào lòng, giơ tay nâng cằm cô lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt cô, cười lạnh nói: “Tiểu Thái Nhi, em là một cô gái thông minh, em nói xem là vì sao?”
Trong chớp mắt, trong đầu cô hiện lên vô vàn suy nghĩ...
Ngây ra một lúc, khuôn mặt cô trở nên hoảng hốt.
Tô Mặc Thần cười cười, biết rằng cô đã đoán ra.
Ngón tay anh lướt từ cằm đến môi cô, nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi mềm mại của cô: “Tiểu Thái Nhi, người đưa em đi ba năm trước là tôi, em là của Tô Mặc Thần tôi, bất kỳ ai cũng không thể cướp em đi khỏi tôi, nhất là Dạ Phạn…”
“Anh ta dựa vào cái gì mà dám cướp em khỏi tôi chứ? Thái Vy, lẽ nào tình cảm ba năm của chúng ta còn không bằng một người đàn ông mà em mới quen mấy tháng sao?”