“Nhưng mà…”
Đồng Thái Vy sốt ruột nhìn anh: “Sư phụ, con phải đi làm, con vừa mới tới công ty thực tập làm việc nên không thể đi chơi với thầy được đâu.”
“Không sao cả.” Tô Mặc Thần xoa đầu trấn an cô.
“Con cũng không cần phải quan trọng hóa vấn đề lên, Tiểu Thái Nhi muốn làm công việc kiểu gì, thầy tìm giúp con là được.”
Trong lòng Đồng Thái Vy dâng lên một trận hoảng hốt không rõ ràng.
Thoạt nhìn Tô Mặc Thần vẫn như bình thường, ánh mắt dịu dàng, vẻ mặt ôn nhu, âm thanh nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng.
Thế nhưng cô vẫn không quên, lúc anh tức giận đáng sợ đến mức nào.
Cô không biết bản thân mình đang sợ hãi điều gì.
Thế nhưng, từ tối hôm qua, Đồng Mộng Kỳ chủ động hẹn cô, sau đó không hiểu sao cô lại lên chiếc thuyền này, tất cả mọi chuyện như đã được sắp đặt sẵn từ trước vậy.
Du thuyền lênh đênh trên mặt biển mênh mông.
Cô không biết bây giờ đã đi tới đâu rồi, ngoại trừ nước biển bao la thì không thể nhìn thấy cái gì nữa.
“Thầy, con phải về rồi.”
“Phải về?”
Tô Mặc Thần nhướng mày, giống như nghe được điều gì đó rất buồn cười, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gương mặt trắng nõn của cô: “Tiểu Thái Nhi, con không muốn ở bên thầy sao?”
“Con muốn chứ, nhưng mà thầy ơi, con phải đi làm mà.” Vì sao trong lòng cô ngày càng cảm thấy hoảng hốt, bất an vậy chứ?
“Thầy đã nói rồi, con không cần đi làm, con muốn làm kiểu công việc gì thầy đều có thế tìm giúp con được. Tiểu Thái Nhi, con ngoan ngoãn ở trên du thuyền này đi, không cần đi đâu cả.”
Nói rồi, Tô Mặc Thần đi tới bên cửa sổ, bóng dáng cao lớn của anh ấy hòa vào ánh nắng, cả người như phát ra ánh hào quang.
Anh duỗi tay chỉ về phía bên ngoài cửa sổ, cong môi cười nói: “Con nhìn xem, biển rộng lớn tươi đẹp biết bao, nó có thể bao dung tất cả mọi sự tốt đẹp, xấu xa, từ trước đến nay nó không ghét bỏ ai cả, đối với mọi người đều bình đẳng, cho nên thầy rất thích biển , không ai có thể công bằng như nó. Tiểu Thái Nhi, con thấy thầy nói đúng không?”
Nếu cô không biết thân phận thật của Tô Mặc Thần, thì lời nói này của anh cũng không khiến cô suy nghĩ nhiều như vậy.
Thế nhưng… cô đã biết anh cũng là thành viên của gia tộc Lucifer, anh là em trai của Dạ Phạn, một đứa con ngoài giá thú chưa được công nhận.
Cô không biết quá khứ của Tô Mặc Thần...
Thế nhưng cô cũng có thể tưởng tượng ra quá khứ của anh cũng không có hồi ức tốt đẹp gì.
Mẹ anh chỉ là một người giúp việc hèn mọn, sau khi mang thai, chẳng những không được hưởng phú quý nhờ con mà còn bị đuổi ra khỏi trang viên.
Lúc ấy, một người phụ nữ đang mang thai mất đi công việc duy nhất của mình, rời khỏi nơi mình đã sống nhiều năm, bà ấy phải cảm thấy bất lực và hoảng loạn đến nhường nào.
Khi Dạ Phạn còn đang sống trong nhung lụa ở trang viên Lucifer thì anh và người mẹ giúp việc của mình phải nương tựa vào nhau mà sống.
Mặc dù sau này lại trở về trang viên nhưng thân phận của anh cũng không được mọi người công nhận.
Đều là con trai của nhà họ Dạ, trên người mang dòng máu của nhà họ Dạ, nhưng thân phận của anh và Dạ Phạn lại hoàn toàn không giống nhau.
Cho dù là người nào đi nữa, phải chịu những uất ức, bất công suốt nhiều năm như vậy, trong lòng cũng sẽ không dễ chịu.
Lời nói này của anh có phải đang ám chỉ quá khứ không?
Ở trước mặt cô, Tô Mặc Thần giống như một vị thần vậy.
Cô không bao giờ quên được, buổi đêm ba năm trước, anh giống như thiên sứ xuất hiện trước mặt cô, cứu cô khỏi hoạn nạn.
Thế nhưng, nào có ai biết, người đàn ông giống như thiên sứ đó lại có một quá khứ đáng buồn không muốn nhớ lại như vậy.
Cô chậm rãi đi tới phía sau anh, cùng anh ngắm nhìn mặt biển rộng lớn xanh ngắt: “Thầy, tất cả mọi chuyện trên thế giới này đều không công bằng, những người phải chịu bất công đó, có lẽ là vì ông trời muốn thử thách họ, cố ý rèn luyện sức chịu đựng của họ nên sau khi bọn họ vượt qua đều sẽ thành công hơn những người khác.”