Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 168: Đây là lời hứa mà cả đời anh phải tuân theo.

Cả người Dạ Phạn hơi khựng lại một lúc, rồi mới thản nhiên cười nói: "Tùy anh ta đi, coi như trả lại những gì tôi nợ anh ta."

Chú Tào cũng không muốn nói thêm gì nữa, những việc cần nói đều đã nói xong, Dạ Phạn cũng đã giao cho ông nhiều nhiệm vụ mới, ông nói xong mọi việc liền rời đi.

"Tô Mặc Thần..."

Dạ Phàn nhắm mắt lại, đối với anh mà nói, đối thủ lớn nhất của anh là Tô Mặc Thần và Mục Thiên Lăng.

Đối với Tô Mặc Thần, anh không thể ra tay tàn nhẫn được vì lúc đầu anh đã hứa với người đó...

Đây là lời hứa mà cả đời anh phải tuân theo.

Mặc dù Mộ Thiên Lăng cũng là đối thủ, nhưng hai nhà đều làm ăn riêng, ở bên ngoài cũng là cạnh tranh công bằng, mấy năm nay cũng không xảy ra việc gì lớn.

Trên bàn làm việc màu đen có bày một khung ảnh.

Có lẽ bức ảnh đã chụp từ rất lâu, thoạt nhìn đã có điểm ố vàng.

Trong ảnh, cô bé có nụ cười đáng yêu để tư thế tay chữ V quê mùa, tay kia ôm một cậu nhóc kháu khỉnh.

Cô bé mặc váy công chúa xinh xắn, mái tóc xoăn xoăn, xem chừng rất dễ thương, nhìn cô bé hệt như búp bê.

Cậu bé chỉ mặc một chiếc áo sơ mi cũ ố vàng, bên dưới mặc một chiếc quần đùi khoét lỗ, cậu bé nhoẻn miệng mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng đều.

Dạ Phạn cầm khung ảnh trong tay nhìn một hồi, ánh mắt dịu lại, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt đáng yêu của cô bé.

Đây là việc anh phải làm hàng ngày, nhìn lại những bức ảnh quá khứ.

Anh sẽ không bao giờ quên rằng đã từng có một cô gái dễ thương như thiên thần xuất hiện trong khoảng thời gian khó khăn, thất vọng nhất trong cuộc sống của mình, chiếu sáng cuộc sống vốn u ám của anh, cho anh nhìn thấy tương lai đầy hy vọng.

Cũng bởi vì ước hẹn trước khi rời đi đó mà anh mới nỗ lực làm việc, cho dù gặp bao nhiêu trắc trở, chỉ cần nghĩ đến lời hẹn ước đó thì anh sẽ có thêm động lực, tự cổ vũ bản thân, bước từng bước, mỗi bước đều vô cùng cẩn thận, tuy mỗi bước đều gặp muôn vàn khó khăn nhưng cuối cùng cũng đi được đến hôm nay.

Có lẽ, cô ấy đã quên tất cả những điều này từ lâu.

Đối với cô mà nói, anh chỉ là một người qua đường bình thường trong cuộc đời cô.

Lại nghỉ ngơi thêm một ngày, sáng hôm sau Đồng Thái Vy dậy từ sớm, cô vốn tưởng rằng sẽ không có xe đến đón, nếu không dậy sớm chen chúc trên xe buýt thì e rằng đến lúc đó sẽ lại trễ học.

Đi xuống lầu, cô nhìn thấy một chiếc Rolls Royce quen thuộc đậu trước cửa.

"Cô Đồng!"

Cửa kính xe hạ xuống, chú Tào lịch sự chào hỏi: "Cô Đồng, mời lên xe."

"Chú Tào!"

Đồng Thái Vy chậm rãi đi tới, dụi dụi mắt, đúng là chú Tào rồi, sao ông ấy có thể. . .

"Là tôi, cô Đồng, cậu Dạ bảo tôi đến đón cô đến trường."

Cô sững người, lắc đầu xua tay, "Không cần đâu, sao tôi dám không biết xấu hổ phiền anh ấy như vậy chứ, hay là tôi cứ..."

"Chị, chị cứ dông dài cái gì nữa, bảo chị lên xe thì chị cứ nhanh chóng lên xe đi, có xe tốt như vậy không ngồi, còn muốn chen lấn xe buýt làm gì?"

Cửa sổ phía sau hạ xuống, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đã có hơi mất kiên nhẫn của Đồng Mộng Kỳ.

"Cô Đồng, cô cứ lên xe đi, hôm nay kẹt xe lắm, nếu cứ đi xe buýt thì e rằng cô Đồng nhất định sẽ đến muộn."

Trước lời mời nhiệt tình của chú Tào, thêm vào đó còn có sự không kiên nhẫn, thúc giục của Đồng Mộng Kỳ, cô đành phải lên xe.

"Mộng Kỳ, hiếm lắm mới thấy em đi học sớm như thế này."

Đồng Mộng Kỳ lười biếng nghiêng người, ngáp liền hai cái, "Có cái gì mà kỳ lạ, chị được làm học sinh ngoan còn em thì không à?"

Đồng Thái Vy bất lực mỉm cười, "Chị không có ý đó, nếu sau này ngày nào em cũng đi sớm vậy, chị vui mừng còn không kịp nữa là."