Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 169: Xách giúp cái túi thì có gì mà không được?

Đồng Mộng Kỳ như vừa nghĩ ra điều gì, nở nụ cười ngọt ngào, "Anh Dạ nói không thích người không có khái niệm về thời gian, chị à, chị nói nếu sau này em cũng như chị ngày nào cũng đi học sớm, có khi nào anh ấy sẽ thích em không?"

Hóa ra là vì Dạ Phạn.

Cô biết ngay, làm gì có chuyện Đồng Mộng Kỳ vô duyên vô cớ mà ngoan ngoãn thế này được.

Xem ra, năng lượng tình yêu cũng thật là vĩ đại.

"Mộng Kỳ, thích một người, làm gì có chuyện dễ dàng mà thích được như vậy chứ? Cậu Dạ không giống với những bạn nam mà em gặp ở trường, anh ấy trưởng thành, trầm ổn và thận trọng, sự nghiệp thành công, muốn anh ấy thích em trong thời gian ngắn ngủi thì sẽ không thể nào được đâu. "

Đồng Mộng Kỳ nhíu mày một cái rồi gật đầu, "Chị nói đúng, nếu chỉ là những bạn nam trong trường, em chẳng cần phải làm gì, bọn họ cũng bị em làm cho mê đắm điên đảo, mà đến bây giờ anh Dạ vẫn lạnh lùng với em, xem ra em cần phải nỗ lực hơn nữa mới được."

Đồng Thái Vy sững người vài ba giây rồi mỉm cười, "Mộng Kỳ, em sống ở bên đó đã quen chưa?"

"Vẫn ổn, chỉ là thím Trương không thể làm người ta thích được luôn ấy!"

"Mộng Kỳ, thím Trương là người lớn tuổi, em phải tôn trọng bà ấy."

Mộng Kỳ không kiên nhẫn, cau mày, "Biết rồi, biết rồi, em đã tôn trọng bà ấy lắm rồi, lúc nào cũng bày ra bộ mặt cau có, cứ như có người nợ tiền bà ấy vậy."

Chẳng mấy chốc đã đến trường học

Chú Tào xuống xe mở cửa cho bọn họ, Đồng Thái Vy vội vàng nói: "Chú Tào, không cần khách sáo thế đâu ạ."

Thật ra cô có thể cảm nhận được chú Tào không đơn giản chỉ là một người lái xe.

"Cô Đồng, tôi nên làm vậy mà."

Cô là cô gái được cậu chủ lựa chọn cho nên ông nhất định phải tôn trọng.

Đồng Mạnh Kỳ xuống xe, đưa túi trước mặt chú Tào, nói với giọng điệu mệnh lệnh: "Chú Tào, cái túi này nặng quá, chú xách giúp tôi."

"Mộng Kỳ, chú Tào không phải giúp việc của chúng ta, em tự xách túi đi."

Đồng Thái Vy không ngờ cô ta lại vô lễ như vậy nên lập tức khiển trách.

Đồng Mộng Kỳ trừng mắt, không vui nói: "Tại sao em lại không được để chú Tào xách túi giúp? Ông ấy là tài xế của anh Dạ còn em là khách của anh ấy, ông ấy giúp khách của cậu chủ mình xách túi thì có gì mà không được?"

Ánh mắt chú Tào nhanh chóng hiện lên vẻ chán ghét.

Nếu không vì Đồng Thái Vy thì sao ông phải đưa Đồng Mộng Kỳ đến trường làm gì.

Để ông phải tự mình đưa đón, Đồng Mộng Kỳ vẫn chưa đủ tư cách.

“Cô Đồng, không sao đâu, tôi…”

“Không được.”

Đồng Thái Vy kéo Đồng Mộng Kỳ sang một bên, nhỏ giọng quát: "Mộng Kỳ, em quá vô lễ rồi đấy, chú Tào đưa chúng ta đến trường đã là rất tốt rồi, em lại còn dám đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy. Ông ấy không phải là một tài xế bình thường, chị thấy mối quan hệ giữa ông ấy và anh Dạ không bình thường đâu, không phải em muốn lấy lòng anh Dạ sao, vậy em phải tôn trọng mọi người xung quanh anh ấy, nếu không, khi anh Dạ biết hết những điều này, liệu anh ấy có còn thích em không? "

"Được rồi, được rồi, em biết rồi, em không để ông ấy xách túi giúp nữa, nói nhiều như vậy, dài dòng chết đi được."

Giải quyết xong vấn đề, Đồng Thái Vy đưa cô đến chỗ chú Tào, "Chú Tào, cảm ơn chú đã đưa cháu và Mộng Kỳ đến trường, đúng rồi, chú giúp cháu cảm ơn anh Dạ với nhé."

Chú Tào cười cười, "Cô Đồng muốn cảm ơn cậu Dạ thì có thể tự mình gọi điện cho cậu ấy."

"Chị , em phát hiện chú Tào đối xử với chị khác với em như thế nào ấy?"

Đồng Thái Vy dừng chân lại, phòng học ở lầu hai, Đồng Mộng Kỳ không cùng khoa với cô, khu phòng học lại ở nơi khác.