Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 167: Tôi sẽ vì cô ấy mà bước chậm lại.

Dạ Phạn lãnh lùng nhìn ông một cái, nới lỏng cà vạt, "Chú Tào, tương lai cô ấy sẽ trở thành bà chủ của gia tộc Lucifer."

Chú Tào sửng sốt, ông biết cậu chủ có hứng thú với cô gái tên Đồng Thái Vy này, nhưng không ngờ rằng cậu chủ lại quyết định cưới cô.

"Cậu Dạ, cô Đồng, cô ấy... cô ấy..."

Dạ Phạn đứng dậy, trong đôi mắt xanh lục mang theo chút ý cười, "Chú Tào, có phải chú muốn nói cô ấy có hơi không phù hợp làm bà chủ của gia tộc Lucifer đúng không?"

Cái gì gọi là hơi không phù hợp, phải là vô cùng không phù hợp.

Xét về thân phận, cô Đồng này dù không phải thuộc gia đình lụi bại nhưng cũng chỉ là con gái của một gia đình kinh doanh nhỏ, kém xa những cô gái xuất thân danh gia vọng tộc.

Còn xét về ngoại hình, cũng xem như là ngọt ngào đáng yêu, miễn cưỡng cũng qua cửa.

Ngôi trường cô theo học cũng có tiếng ở thành phố Z, nhưng so với những cô gái tốt nghiệp từ những trường danh giá ở nước ngoài thì vẫn là không thể so bì được.

Cho dù gia tộc Lucifer không cần một người phụ nữ có địa vị thì cũng cần một người phụ nữ thông minh.

Người có tư cách đứng bên cạnh cậu chủ tuyệt đối không phải là cô Đồng này..

Nhưng ông nào có dám nói ra những lời này...

"Cô gái mà cậu Dạ thích nhất định phải có chỗ hơn người."

Dạ Phạn lắc đầu, "Cô ấy làm gì có điểm nào hơn người, chú Tào, tôi không cần một người phụ nữ có thân phận tương xứng với tôi, cũng không cần một người phụ nữ quá thông minh có thể suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện."

"Đồng Thái Vy có nhiều khuyết điểm, nhưng cũng có nhiều thứ mà những người phụ nữ khác không có, một khi tôi đã nhận định là cô ấy thì sẽ không bao giờ thay đổi."

"Nhưng mà..."

Chú Tào thực sự không muốn lúc này lại đi dội gáo nước lạnh vào người cậu chủ của mình.

"Cô Đồng hình như không nảy sinh loại tình cảm nam nữ đó với cậu."

Dạ Phạn khẽ cười, "Cô ấy còn nhỏ, không thể ép cô ấy được, nếu cô ấy thích từ từ vậy thì tôi sẽ vì cô ấy mà bước chậm lại."

Chú Tào im lặng một lúc rồi bật cười, "Lâu lắm rồi tôi mới thấy cậu Dạ vui vẻ như vậy, cô gái này quả là có bản lĩnh, nếu sau này cô ấy sẽ trở thành cô chủ, vậy thì tôi sẽ phái người bí mật bảo vệ cô ấy."

“Được.”

Hôm nay đã là ngày 20, chẳng mấy chốc sẽ đến cuối tháng thôi.

Những gì mà Dạ Phạn anh xem trọng, cho dù là người hay vật, anh cũng sẽ làm mọi cách để có được, trước nay chưa từng thất bại.

Đối với cô cũng sẽ như vậy.

Cô còn nhỏ chưa hiểu rõ mọi chuyện, vậy thì cứ để anh bước chậm rãi đợi cô, chỉ cần có thể đợi được cô, bước đi có chậm đến đâu thì cũng có sao chứ?.

"Đúng rồi!"

Chú Tào suýt chút quên mất tin tức quan trọng nhất hôm nay mà ông nghe ngóng được, "Cậu Dạ, cô Đồng hiện đang sống ở Cao ốc Minh Châu, tôi đã điều tra rồi, căn hộ ở Cao ốc Minh Châu là... là đã được cậu Tô mua từ lâu, cậu Tô cũng từng sống ở đó hai năm."

Dạ Phạn gật gật đầu, "Tôi biết rồi."

"Cậu Dạ, hình như cậu Tô có ý tranh giành cô Đồng với cậu, cậu định làm thế nào?"

Dạ Phàn khẽ nhíu mày, thất thần một lúc, mới khẽ thở dài, "Còn có thể làm gì nữa? Anh ta muốn làm gì thì cứ để anh ta làm thôi."

"Cậu không sợ cô Đồng thích anh ta hay sao?"

Dạ Phạn lắc đầu, đi tới bên cửa sổ, mở rèm cửa ra một chút, hơi nheo mắt, tự tin nói: "Nếu thích thì đã thích từ lâu rồi, ánh mắt cô ấy nhìn anh ta cứ như nhìn người nhà, Tô Mặc Thần không đủ gây uy hϊếp cho tôi đâu."

"Cậu Dạ nói cũng đúng, chỉ là hành động gần đây của cậu Tô có hơi bất thường, cướp đi không ít mối làm ăn lớn của chúng ta, chẳng lẽ cậu Dạ lại ngồi yên không để ý đến hay sao?"