Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 166: Rất xem trọng cô Đồng!

Cô lập tức gọi điện thoại cho Tô Mặc Thần.

Giọng anh uể oải vang lên, "Tiểu Thái Nhi, chỉ một lúc không gặp mà con đã nhớ thầy rồi sao?"

Đồng Thái Vy xem như không nghe thấy gì, "Thầy ơi, nơi thầy tìm cho con là Cao ốc Minh Châu ạ?"

"Ừ, sao vậy, không thích à?"

"Không phải không thích, mà là nó đắt quá ạ, tiền thuê nhà gần mười mấy vạn một tháng, con lấy đâu ra nhiều tiền như vậy..."

"Có bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu, căn hộ đó là của một người bạn thầy mua hồi trước, anh ta đã đi nước ngoài rồi, vài năm nữa sẽ không trở về đâu, cũng chẳng thiếu mấy đồng tiền của con, căn hộ đó lúc nào cũng trống, con ở hay không ở thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh ta cả."

Đồng Thái Vy bán tín bán nghi, "Thật sao?"

Cô vẫn cứ cảm thấy chuyện này như kiểu miếng bánh từ trên trời rớt xuống, loại chuyện tốt này cũng chẳng bao giờ đến lượt mình.

"Thầy lừa con làm cái gì, con cứ yên tâm mà ở đó đi."

"Anh Tô, cuộc họp sắp bắt đầu!"

"Được rồi, cứ như vậy đi, thầy cúp máy đây, khi nào rảnh sẽ đến thăm con."

Anh ấy nói rồi vội vàng cúp điện thoại, Đồng Thái Vy nhận chìa khóa từ người giúp việc, mở cửa phòng, trong phòng sạch sẽ gọn gàng, vô cùng tươm tất, trong bình còn cắm hoa, vừa vào phòng đã ngửi thấy mùi hoa bách hợp thoang thoảng. .

"Cô Đồng, nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép về trước đây"

Cô giúp việc chào cô xong, len lén đánh giá căn phòng, ánh mắt lộ ra vẻ ngưỡng mộ

Nhà ở khu này không phải là nơi mà người bình thường có thể hưởng thụ nổi.

"Được, cảm ơn cô."

"Cô Đồng khách khí rồi, vậy tôi về trước."

Sau khi người giúp việc đi khỏi, Đồng Thái Vy đi dạo một vòng quanh phòng, nhìn từng chỗ của căn phòng này

Phong cách trang trí của căn phòng rất tươi mới, không phải kiểu xa hoa lộng lẫy như cô tưởng tượng.

Đặc biệt là những bông hoa bách hợp cắm trong bình, bên trên vẫn còn vương những giọt sương mai, vừa nhìn đã biết là rất tươi mới.

Cô thích hoa bách hợp, Tô Mặc Thần cũng biết điều đó.

Xem ra số hoa bách hợp này là anh ấy cho người mua đem tới đây.

Cô cúi đầu, nghiêng người ngửi thử, trên môi nở một nụ cười ngọt ngào.

Căn hộ này tốt hơn nhiều lần so với căn phòng cô ở trước đây.

Căn hộ hai phòng ngủ, còn có ban công lớn, hoa ngoài ban công có lẽ cũng vừa mới mua.

Càng nhìn càng thấy thích, đợi đến khi trời se lạnh, có thể kê bàn ghế ra ban công ngồi uống trà, tắm nắng.

Còn như bây giờ, buổi tối thời tiết trở nên mát mẻ hơn thì cũng có thể ra ban công để tận hưởng sự mát mẻ.

Giao thông khu vực này rất thuận tiện, rất gần Học viện Thương Anh, nếu đi ô tô chỉ mất khoảng 20 phút là tới nơi.

"Cậu Dạ, tôi đã đi nghe ngóng rồi, nơi cô Đồng thực tập là một công ty tên Tín Dương, công ty này không lớn lắm nhưng triển vọng phát triển rất tốt, tôi cũng đã đến trường hỏi qua rồi, thời gian thực tập của cô Đồng được sắp xếp vào cuối tháng này."

Trong văn phòng sáng sủa rộng rãi, ánh sáng mặt trời tràn vào qua các khe hở rèm cửa tạo thành những vết chấm loang lổ trên mặt đất.

Bên cạnh bàn làm việc màu đen, Dạ Phạn cầm lấy thông tin của công ty Tín Dương xem xét một lúc, khẽ gõ ngón tay lên bàn vài lần, "Chú Tào, chú đi thu xếp đi, cuối tháng này tôi sẽ đến Công ty Tín Dương làm việc."

Chú Tào ngạc nhiên nói: "Cậu Dạ, cậu định đến công ty Tín Dương làm việc? Tuy rằng Tín Dương không tồi, nhưng cũng chỉ là một công ty nhỏ, những việc cần cậu xử lý nhiều như vậy, cậu làm gì có thời gian đến đó..."

"Cứ quyết định như vậy đi, chuyện của gia tộc ở đâu mà không xử lý được."

Chú Tào im lặng một lúc, do dự mở miệng hỏi: "Cậu Dạ, cậu... hình như cậu rất coi trọng cô Đồng này?"