Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 165: Sau này đừng gọi anh như vậy nữa.

“Anh không ngủ được à?” Nếu không, làm sao nửa đêm thế này anh lại gọi điện cho cô.

"Sao vậy, mất ngủ à?"

"Vẫn luôn như thế này, tôi đã quen rồi."

Hôm nào cũng bị mất ngủ? Thật là đáng thương.

Có người nào đó thương cảm, không cần suy nghĩ liền nói: “Không bằng tôi hát cho anh nghe nhé, lúc nhỏ Mộng Kỳ không ngủ được, tôi cũng hát cho nó nghe, nó cứ nghe mãi nghe mãi liền ngủ mất."

Có lẽ đây là lần đầu tiên có người nói với anh những lời này, Dạ Phạn im lặng rất lâu cũng không lên tiếng.

Đồng Thái Vy xấu hổ chết đi được, đưa tay lên vỗ vỗ trán, cô đúng là đầu óc có vấn đề, sao có thể so sánh Dạ Phạn với Mộng Kỳ được cơ chứ?

Đồng Mạnh Kỳ là em gái cô, lúc dỗ dành cô ta cũng chỉ là một đứa trẻ, thế mà cô lại đòi dùng cách dỗ trẻ con để dỗ dành cậu Dạ Phạn của gia tộc Lucifer. . .

"Được rồi, em hát đi, anh đang nghe đây."

Cô vẫn đang nghĩ xem mình nên nói gì để hóa giải bầu không khí khó xử nhưng lời nói tiếp đó của Dạ Phạn càng khiến cô tròn mắt ngạc nhiên.

Ngây ra vài giây, cô cười như một con ngốc, "Được, nếu tôi hát không hay, anh không được cười tôi."

"Ừ."

Hai má cô ửng hồng, ho khan hai tiếng, nhẹ nhàng cất tiếng hát.

Trong đêm tĩnh mịch, tiếng hát của cô nhẹ nhàng, như một cơn gió thoảng qua, giai điệu ngọt ngào truyền vào tai anh qua điện thoại.

Dạ Phạn chậm rãi đi đến bên cửa sổ, tiếng hát ngọt ngào của cô cùng với tiếng sóng biển vỗ bờ, khiến lòng người trong phút chốc trở nên vô cùng bình lặng.

Khóe môi anh hơi cong lên, tháo mặt nạ trên mặt xuống, trong bóng đêm khuôn mặt tuấn tú tựa như thiên thần dần dần mất đi vẻ lãnh đạm thường ngày, nụ cười cũng trở nên dịu dàng hơn.

Sau khi hát một bài hát, Đồng Thái Vy mặt đỏ tim đập, sờ sờ vào ngực mình, nhỏ giọng hỏi: "Anh Dạ Phạn, anh..."

"Sau này, đừng gọi anh như vậy nữa."

Cô dụi dụi mắt, chỉ vừa tỉnh dậy được một lúc, trên mặt mang theo nét trẻ con rất đáng yêu, "Không gọi anh Dạ Phạn, vậy thì gọi là gì?"

"Gọi tên tôi."

Cô xoa tay một hồi, tim đập nhanh hơn, "Tên? Không được, như vậy là không tôn trọng anh, tôi cũng giống như mấy người thím Trương, từ nay về sau sẽ gọi anh là cậu Dạ Phạn."

Dạ Phan im lặng vài giây, "Tùy em vậy."

“Không còn sớm nữa, em ngủ đi.”

"Còn anh thì sao, anh... vẫn chưa ngủ được ư?"

Anh cười khẽ, "Nghe bài hát của em, tôi thấy hơi buồn ngủ, lát nữa có lẽ tôi sẽ ngủ được thôi."

Có thể thần kỳ đến vậy sao?

Biết anh muốn chừa lại cho mình chút mặt mũi, Đồng Thái Vy ngáp vài cái, giọng nói có hơi mệt mỏi, "Ừm, vậy được rồi, anh Dạ Phạn, ngủ ngon."

"Chúc ngủ ngon."

Cúp điện thoại, cô lăn qua lăn lại trên giường suy nghĩ đến hơn nửa tiếng, rồi lại mơ mơ hồ hồ ngủ thϊếp đi.

Ngủ một giấc cho đến khi trời sáng.

Đợi đến khi cô tỉnh dậy, nhìn đồng hồ một chút liền hét toáng lên, "Đã mười một giờ rồi, muộn rồi, muộn mất rồi..."

Cô vội vã chạy ra khỏi phòng , kéo một người giúp việc lại hỏi: "Cậu Tô của mọi người đâu?"

"Cậu Tô đã đi từ sáng sớm, cậu ấy nói hôm nay đã xin nghỉ phép cho cô Đồng rồi, vậy nên cô không cần vội vàng đến trường, nơi ở của cô Đồng đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi, ăn trưa xong, sẽ có tài xế đưa cô sang bên đó. "

Đồng Thái Vy gật gật đầu, cô ba ngày nghỉ phép hai lần, chỉ sợ giáo viên trong khoa không có ấn tượng tốt với cô.

Vội vàng ăn xong bữa trưa, cô gọi tài xế đưa mình rời đi.

Địa chỉ mà Tô Mặc Thần tìm cho cô là một căn hộ cao cấp, căn hộ khu vực này đương nhiên là cực kỳ phù hợp, chỉ có điều giá cả... không phải là mức mà cô có thể cáng đáng được.