Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 164: Muốn nghe thấy giọng nói của em.

Máy sấy tóc ở trong phòng tắm, Tô Mặc Thần lấy ra đưa cho cô, sau đó bước đến ghế sô pha cầm cuốn sách vừa rồi lên, bắt đầu giả vờ đọc.

Bầu không khí có hơi kỳ lạ.

Đồng Thái Vy muốn nhanh chóng trở về phòng. Sau khi sấy khô tóc, đang chuẩn bị đi ra ngoài, "Thầy ơi, phòng của con chắc đã dọn dẹp xong rồi đúng không ạ?"

"Nhất thời vẫn chưa dọn xong, đêm nay con ngủ chỗ thầy đi."

Cô suýt nữa sặc nước bọt, "Thầy ơi, không cần dọn quá cẩn thận đâu ạ, dù sao ngày mai con cũng dọn ra ngoài, dọn dẹp tùy tiện một chút là được rồi, hơn nữa con ngủ chỗ thầy, thầy ngủ ở đâu?"

“Thầy ngủ trong phòng sách.” Anh đặt cuốn sách trên tay xuống, đứng dậy.

"Như thế không hay lắm đâu."

"Hay là con muốn thầy ở lại, dù sao giường cũng đủ lớn, thêm một người cũng không chật chội."

Đồng Thái Vy sợ hãi, vội vàng lắc đầu, "Vẫn là, vẫn là làm phiền thầy ngủ trong phòng sách đi ạ."

Anh cười nhẹ một tiếng, "Đồ nhát gan, cho dù con không ngại, thầy còn sợ Tiểu Thái Nhi nhân lúc thầy ngủ, ham muốn nhan sắc mà giở trò với thầy nữa cơ."

Nhìn thấy cô tức giận đến mức giậm chân, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên, Tô Mặc Thần không trêu chọc cô nữa, anh đi tới, xoa xoa mái tóc vẫn còn ướt của cô, nhẹ giọng nói: "Ngủ sớm đi, ngày mai thầy đưa con đến trường."

Bỗng nhiên anh ấy trở nên dịu dàng, khiến cô tức mà không có chỗ nào trút giận.

Sau khi Tô Mặc Thần rời đi, Đồng Thái Vy cầm cuốn sách vừa rồi lên xem thử, hóa ra là một cuốn tiểu thuyết tình cảm nước ngoài.

Cô suýt chút nữa nhịn không được mà cười thành tiếng.

Không ngờ những người như anh cũng đọc tiểu thuyết tình cảm dành cho phụ nữ như vậy.

Cô cầm sách nằm trên giường, lật qua lật lại hai trang, ngẩng đầu, tùy ý đánh giá căn phòng của anh.

Trong phòng thoang thoảng mùi thơm của cỏ cây hoa lá.

Trên chiếc giá cao cao cũng bày biện một chút hoa cỏ.

Có một số loại hoa mà cô không biết tên, chúng đều nở hoa rực rỡ sắc màu, vô cùng xinh đẹp.

Phòng của Tô Mặc Thần được thiết kế đơn giản, cũng rất ngăn nắp.

Gam màu chủ đạo của căn phòng là màu trắng.

Thêm vào một số loại hoa và cây cảnh nhiều màu sắc, liền tạo được cảm giác không quá đơn điệu.

Một cây đàn piano màu trắng được đặt gần cửa sổ.

Chiếc giường mà Tô Mặc Thần từng ngủ...

Vừa nghĩ tới mỗi ngày khi trở về thành phố Z, Tô Mặc Thần sẽ ngủ trên chiếc giường lớn này, cô liền cảm thấy có hơi ngượng ngùng.

Cả căn phòng dường như đã tràn ngập hơi thở của cô.

Cả ngày hôm nay, cô cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, mùi hương hoa cỏ trong phòng như có tác dụng thôi miên, một lúc sau, cô chìm vào giấc ngủ trong hương hoa thoang thoảng của căn phòng.

Ngủ đến nửa đêm, điện thoại bên giường đổ chuông.

Cô mơ mơ màng màng tỉnh dậy từ giấc mộng, mơ mơ màng màng nhấn nút nghe cuộc gọi.

"Alo, tôi là Đồng Thái Vy, gọi tôi có việc gì vậy?"

"Đồng Thái Vy."

Giọng nói quen thuộc từ trong mơ truyền đến, cô dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, ngồi dậy, "Dạ, anh Dạ Phạn?"

“Tôi đánh thức em sao?” Giọng anh hơi khàn, nhưng so với bình thường lại thêm phần gợi cảm, quyến rũ.

“Không, không có.”

Nhìn lại đồng hồ, đã ba giờ rưỡi sáng.

Anh gọi vào giờ này... Lẽ nào Đồng Mộng Kỳ xảy ra chuyện gì sao?

Cô bị suy nghĩ của chính mình làm cho giật mình đến mức toát mồ hôi lạnh, lập tức tỉnh táo lại, nhịp tim đập nhanh, cô lo lắng hỏi: "Mộng Kỳ có chuyện gì sao?"

"Không."

“Vậy thì?” Hành động của anh là có ý gì?

"Tôi muốn nghe thấy giọng nói của em."

Như thể ai đó đã làm phép cho cô, trong đầu đột nhiên trở nên trống rỗng.

"Không có việc gì, em ngủ đi."

Anh đang định cúp máy, đầu cô nhất thời nóng lên, không suy nghĩ cô vội hét lên: "Chờ một chút."

"Em có lời muốn nói với tôi sao?"