Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 163: Thầy nhanh chóng ra ngoài là được rồi ạ.

“Đưa con về đây là ý định nhất thời, phòng của con bây giờ vẫn đang được quét dọn. Tiểu Thái Nhi, con cứ yên tâm đi, những người giống như con…”

Ánh mắt anh không mang chút ý tốt nào nhìn lên nhìn xuống đánh giá một chút rồi lắc đầu thở dài, “Đúng là không làm người ta nổi lên chút hứng thú nào.”

Trong chớp mắt, cô đã nằm trong vòng tay của Tô Mặc Thần.

Anh bước từng bước dài vào phòng tắm, sau đó đặt cô xuống, nhếch nhếch khóe môi, cười xấu xa, “Vết thương của Tiểu Thái Nhi không tiện lắm, có cần thầy giúp…”

“Không cần, không cần, thầy nhanh chóng ra ngoài là được rồi ạ.”

Cô vội vàng đẩy Tô Mặc Thần ra ngoài.

Đồng Thái Vy vẫn luôn nghĩ rằng phòng tắm của Dạ Phạn đã rất lớn rồi.

Nhưng so với phòng tắm của Tô Mặc Thần thì vẫn là nhỏ hơn nhiều.

Đây… Đây là phòng tắm sao?

Phòng này cũng phải lớn gấp đôi căn nhà cô từng ở.

Sàn lát đá cẩm thạch bóng loáng.

Có một bồn tắm lớn có thể chứa được hẳn vài người.

Bên cạnh bồn tắm đặt một cái giá bày đủ các loại sữa tắm và tinh dầu.

Còn có năm sáu lẵng đựng đầy các loại cánh hoa khác nhau.

Có hoa hồng, hoa nhài, hoa oải hương,…

Trong phòng tắm có một mùi hương rất thơm, tuy rằng khá nồng, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.

Cô trợn mắt há hốc mồm bước đến bên cạnh bồn tắm, nhìn cơ thể mình, rồi lại nhìn bồn tắm.

Bồn tắm lớn thế này, bốn người như cô cùng vào một lúc cũng được nữa là.

Tô Mặc Thần… cũng biết hưởng thụ quá đi chứ.

Phòng tắm mà cũng trang trí xa hoa lộng lẫy như vậy.

Cô chầm chậm cởϊ qυầи áo, mới sực nhớ lại rằng mình vẫn chưa đem quần áo vào đây, lại phải mặc lại quần áo, tập tễnh từng bước về phía cửa, mở cửa ra, thò đầu ra ngoài, “Thầy, thầy giúp con gọi người đem quần áo vào với, quần áo của con đều để ở vali màu xanh cả rồi.”

Tô Mặc Thần đang ngồi dựa vào sô pha, trên tay cầm một quyển sách, gọi một cô giúp việc vào nói vài câu.

Một lát sau, cô giúp việc quay trở lại, đưa quần áo cho cô.

Đồng Thái Vy nhận quần áo, rụt đầu lại, đóng cửa phòng.

Tuy rằng Tô Mặc Thần ở ngoài phòng tắm, thế nhưng nghĩ tới anh ấy đã từng sử dụng phòng tắm này, trong lòng Đồng Thái Vy vẫn cảm thấy có chút gì đó kỳ quái.

Cô vội vội vàng vàng tắm thật nhanh.

Chỉ cần tắm nước nóng một chút thôi nhưng đúng là đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Thay quần áo xong, cô bước ra mở cửa phòng tắm.

Tô Mặc Thần đứng bên cạnh cửa sổ, cả người dựa vào đó.

Anh ấy đã thay một chiếc sơ mi trắng, cổ áo được thiết kế kiểu cổ thấp, lộ ra xương quai xanh và một phần cơ ngực cực kỳ gợi cảm và hấp dẫn.

Mái tóc vàng dài bị gió thổi bay lên, phớt qua đôi má của khuôn mặt quá mức tuấn tú.

Nghe thấy tiếng động, anh ấy chậm rãi xoay người.

Vào khoảnh khắc nhìn thấy Đồng Thái Vy, đôi mắt anh anh ấy sáng ngời, trong ánh mắt còn có một chút kỳ lạ.

Váy lụa trắng, cùng màu với áo sơ mi đang mặc trên người anh.

Cô mặc trên người một chiếc váy kiểu thục nữ với những đường viền ren, khiến cô càng trở nên ngây thơ thuần khiết khiến người ta say mê.

Chiếc váy không quá dài, vừa hay để lộ đôi chân thon dài xinh đẹp của cô.

Cô vừa tắm xong, lúc này rất giống một đóa hoa bách hợp vừa trải qua cơn mưa vẫn còn đọng lại chút nước.

Cả người tản ra cảm giác tươi mát dễ chịu.

Mái tóc vẫn còn ướt, vài giọt nước trượt dài từ trán, theo sườn mặt trượt xuống cổ…

Lại thuận đường từ cổ trượt xuống…

“Thầy, thầy có máy sấy không?”

Đồng Thái Vy bị ánh mắt ngày càng nóng bỏng của anh ấy làm cho cả người đều không thoải mái.

Ánh mắt của anh ấy khiến cô cảm thấy hơi bối rối hoảng loạn.

Tô Mặc Thần như vừa mới tỉnh táo trở lại, im lặng vài giây, vẻ mặt có hơi không tự nhiên mà dời ánh mắt đi nơi khác, ho nhẹ hai tiếng, “Con đợi một chút.”