Tô Mặc Thần cong khóe môi, cười nhẹ, “Quản gia Triệu!”
Người được gọi là quản gia Triệu là một phụ nữ trên dưới bốn mươi tuổi, bà ấy nhanh chóng bước về trước, “Cậu Tô!”
Tô Mặc Thần ôm lấy cô bước lên lầu, lạnh nhạt nói, “Lập tức đuổi việc người vừa làm vỡ chiếc bình hoa ngay.”
Quản gia Triệu hơi ngây ra một chút rồi vội vàng gật đầu, “Vâng, vâng ạ…”
“Cậu Tô, cậu Tô, tôi không cố ý mà, cầu xin cậu đừng đuổi việc tôi...”
Cô giúp việc khóc lóc cầu xin…
Đến nhìn mà Tô Mặc Thần còn chẳng nhìn cô ấy một cái mà chỉ chăm chú ôm lấy Đồng Thái Vy lên tầng trên.
“Thầy ơi, thật ra…”
Đồng Thái Vy vừa mở miệng định nói giúp liền bị Tô Mặc Thần lạnh lùng ngắt lời, “Làm sai thì phải nhận lấy trừng phạt, chỉ có chút chuyện nhỏ như thế mà còn không làm được thì giữ lại làm gì? Thái Vy, trước giờ thầy chưa từng giữ lại người vô dụng.”
Vào khoảnh khắc vừa rồi, sự lạnh lùng của Tô Mặc Thần đã làm Đồng Thái Vy cảm thấy hơi sợ hãi.
Chỉ một câu nói tùy tiện của anh ấy mà có thể quyết định bọn họ ai được ở lại, ai phải rời đi.
Nhưng cô giúp việc kia chỉ làm vỡ một bình hoa thôi… Hơn nữa, nhất định cô ấy không cố ý làm thế.
Thế mà cứ như vậy bị Tô Mặc Thần đuổi việc.
Cô nhớ lại những việc xảy ra ba năm về trước.
Lúc đó cô được Tô Mặc Thần thu nhận, năm đó Tô Mặc Thần đối với cô cũng rất lạnh nhạt, khiến trong lòng cô cũng cảm thấy có chút sợ hãi với anh.
Không biết từ lúc nào, thái độ của Tô Mặc Thần đối với cô cũng dần dần thay đổi, từ lạnh lùng vô tình, từ khiến người ta không dám đến gần trở thành một người ấm áp cẩn thận, là một người đàn ông luôn chăm sóc chu toàn cho cô.
Đến nỗi cô đã quên mất bộ dạng lúc đầu của Tô Mặc Thần là thế nào.
Thật ra, vẫn có một điểm anh chưa hề thay đổi.
Khi đối xử với người khác, đều lạnh nhạt vô tình, giống như Tô Mặc Thần trước đây mà cô từng quen biết, có lúc sẽ rất tàn nhẫn khiến người ta cảm thấy khϊếp sợ.
Mà điểm này của Tô Mặc Thần cũng có nhiều phần giống với tính cách của Dạ Phạn
Tô Mặc Thần ôm lấy cô, đá bật cửa phòng mình, đặt cô xuống sô pha êm ái.
Sau đó đứng lên gọi điện thoại, cho người gọi bác sĩ đến.
Đồng Thái Vy cảm thấy anh đang nghiêm trọng hóa vấn đề, “Chỉ là một vết thương nhỏ thôi, không đến mức phải gọi bác sĩ đến xem chứ?”
Tô Mặc Thần lạnh lùng trừng mắt nhìn cô một cái, “Vết thương nhiễm trùng rồi, trong thời gian ngắn sẽ không lành lại được, Tiểu Thái Nhi muốn ở lại nhà thầy nhiều hơn vài ngày đúng không?”
Đồng Thái Vy lập tức thay đổi lời nói, “Thầy ơi, con cảm thấy thầy gọi bác sĩ tới vẫn là tốt nhất ạ.”
Anh hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt cũng không lấy gì làm vui vẻ lắm.
Bác sĩ nhanh chóng đã đến, vết thương ở chân vốn dĩ cũng chỉ là vết thương nhỏ, vậy nên cũng chỉ cần xử lý đơn giản một chút là được.
Đêm đã khuya.
Mùa hè, thời tiết khô nóng, cô đã đi lâu như vậy, cả người đầy mồ hôi nên cảm thấy cực kỳ không thoải mái.
“Thầy, phòng của con ở đâu, con muốn… con muốn tắm rửa một chút.”
Tô Mặc Thần trừng mắt, “Vừa mới bôi thuốc xong, con tắm cái gì mà tắm.”
Đồng Thái Vy nhíu mày, lẩm bẩm nói một mình, “Cả người đều là mồ hôi, hôi chết đi được, thầy ơi, thầy cho con tắm đi mà, con sẽ cố gắng tránh nước vào miệng vết thương, nếu không, cứ để cả người đầy mồ hôi thế này mà đi ngủ thì tối nay con chẳng tài nào mà ngủ được mất.”
Tô Mặc Thần không chịu được ánh mắt cầu xin của cô, bất đắc dĩ thỏa hiệp, “Tùy con, dù sao bị thương là chân của con, con không thương bản thân mình thì thầy còn lo thay con làm gì.”
“Cứ dùng luôn phòng tắm trong phòng thầy đi.”
“Gì cơ?”
Cả khuôn mặt Đồng Thái Vy bỗng chốc đỏ bừng.
Tô Mặc Thần không thể không giải thích, tránh cho cô nghĩ ngợi lung tung, chẳng biết cái đầu nho nhỏ này cả ngày nghĩ đến cái gì nữa, chẳng nhẽ trông anh giống mấy tên háo sắc lắm hay sao?