Thầy của cô ấy mà, tuy rằng lúc nào miệng cũng nói những lời khiến người ta không thích thú gì nhưng lại cứ làm những việc khiến cô cảm động.
Nếu nói đến khẩu thị tâm phi, vậy thì Tô Mặc Thần chắc chắn là một người đàn ông như vậy.
Cô cứ yên lặng như thế lại khiến Tô Mặc Thần cảm thấy có hơi kỳ lạ.
Anh cúi đầu nhìn cô, đôi mắt màu xanh còn mang theo một chút nghi ngờ.
Ánh mắt khẽ dao dộng như muốn hỏi tại sao con không tiếp tục cãi nhau với thầy nữa?
Cô cũng ngẩng đầu lên…
Cắn chặt môi, khóe miệng lộ ra một nụ cười ngọt ngào xinh đẹp, vô cùng nghiêm túc nói với anh ấy một câu, “Thầy ơi, trên thế giới này thầy là người đối xử với con tốt nhất, tốt nhất luôn ạ, những gì tốt đẹp mà thầy cho con, con đều nhớ hết trong lòng, sẽ không bao giờ quên.”
Tô Mặc Thần sửng sốt.
Đôi mắt xinh đẹp, trong veo như đại dương tựa như có thứ gì đó vừa lướt qua với tốc độ cực kỳ nhanh, chớp mắt đã biến mất.
Anh ấy không khỏi ngây người ra một lát, sau đó bật cười khe khẽ rồi chuyển tầm nhìn về phía trước, nhưng biểu cảm trên mặt lại có chút không tự nhiên nói, “Cảm ơn cái gì? Thầy đã nói rồi, thầy chỉ thấy con đáng thương thôi.”
Cô nở nụ cười, “Vậy cảm ơn sự thương cảm của thầy.”
“Trời ơi, mọi người nhanh ra mà xem, cậu Tô ôm theo một cô gái trở về này...”
“Thật đó, thật đó, cậu Tô ôm một cô gái trở về, tôi còn tưởng mình hoa mắt rồi cơ...”
Trước chỉ có hai ba người đứng bên ngoài, sau đó là đến cả một đám người, cả chục người đứng ngoài cổng biệt thự, trên mặt mỗi người đều là vẻ mặt kinh ngạc còn hơn cả gặp ma.
Đồng Thái Vy nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn bốn phía chung quanh, phát hiện có gì đó không đúng lắm, “Thầy ơi, đây là nơi nào ạ?”
“Nhà thầy.”
“Nhà thầy ạ?”
Đồng Thái Vy không khỏi kinh ngạc, đôi mắt tròn xoe mở to, “Thầy ơi, không phải thầy nói tìm phòng giúp con hay sao?
“Ừ, nhưng con bị thương rồi, sao thầy nỡ để con ở nhà mới một mình được, tối nay cứ tạm thời ở lại đây đã, đợi đến khi chân con khỏi hẳn rồi thầy lại đưa con sang đó sau vậy.”
“Nhưng mà, nhưng mà…”
Nhà của Tô Mặc Thần, đến cô cũng là lần đầu tiên được đến .
Tô Mặc Thần cúi đầu, liếc nhìn cô một cái, ánh mắt không giận mà lại khiến người ta sợ hãi, “Không nhưng mà cái gì hết, hoặc là con ngủ ngoài đường hoặc là ngủ lại nhà thầy, con tự mình chọn một cái đi.”
Đồng Thái Vy tức giận trừng mắt nhìn anh.
Lại có cái kiểu bắt người ta lựa chọn thế này nữa à?
Chỉ cần cô không ngốc, vậy thì sẽ không chọn phương án ngủ ngoài đường.
Bộ dạng cô vừa uất ức, vừa bất đắc dĩ lại khiến Tô Mặc Thần cảm thấy có chút vui sướиɠ, anh cong khóe môi, cười nhẹ một tiếng, ngón tay lướt qua mũi cô gảy nhẹ một chút, “Con không muốn đến vậy luôn hả? Ở lại chỗ thầy là thiệt thòi cho con hay sao? Thái Vy, con phải biết là, có biết bao nhiêu cô gái giành giật chỉ vì ở lại chỗ này. Thầy đây còn chưa từng cho bọn họ cơ hội đấy.”
Cô kinh ngạc, “Ý của thầy là, từ trước giờ thầy chưa từng đem cô gái nào về nhà?”
Tô Mặc Thần cười không nói, ngầm thừa nhận.
“Thầy, con lại có chút được sủng mà kinh, phải làm sao đây thầy?”
“Vậy lấy thân báo đáp là được,”
“Hay là cứ thôi đi vậy, để báo đáp ân tình của thầy, con quyết định sau này phải giúp thầy tìm một cô điện nước đầy đủ.”
Thấy Tô Mặc Thần bước đến gần, những người xung quanh nhanh chóng tản đi.
“Choang.”
Bước vào trong phòng khách, một cô giúp việc đang lau dọn vệ sinh nhìn thấy Tô Mặc Thần ôm lấy Đồng Thái Vy bước vào, tay run lên một chút đã làm chiếc bình sứ rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Cô giúp việc sợ tái mặt: “Cậu… Cậu Tô, tôi không cố ý đâu.”