Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 160: Đồ ngốc, cho con cậy mạnh này!

"Được rồi, thầy nghĩ con cũng mệt rồi, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát đi."

Đồng Thái Vy bĩu môi, "Thầy à, người phụ nữ kia đẹp như vậy sao? Em thấy, không đến mức quá đẹp nhưng ngực thì lớn thật đấy."

Tô Mặc Thần thích thú nói, "Tiểu Thái Nhi ghen à?"

Đồng Thái Vy khịt mũi một cái, tức giận nói: "Nếu không có cô ấy thì làm sao thầy có thể bỏ quên em được chứ? Chân của em cũng sẽ không bị thương."

Tô Mặc Thần trầm mặc vài giây, vươn tay xoa xoa đầu của cô, "Ngủ đi, thầy sẽ không bao giờ bỏ mặc em nữa."

Đồng Thái Vy đi chân trần lâu như vậy, cô cũng mệt mỏi rồi, nhắm mắt một lát liền ngủ say.

Tô Mặc Thần vuốt ve đôi má mềm mại của cô, đôi mắt anh xanh thẳm nhìn cô thật lâu, thật lâu.

Nếu cô biết anh cố ý rời bỏ cô, không phải vì những người phụ nữ khác thì cô sẽ nghĩ gì?

Anh ấy chưa bao giờ làm những việc thiếu lý trí như hôm nay.

Rõ ràng biết rằng tất cả đồ đạc của cô đều để trên xe, rõ ràng anh ấy biết cô không có một xu dính túi, vậy mà vẫn tìm cớ đẩy cô xuống xe, rồi lái xe đi khắp nơi hóng gió.

Sau khi biết rằng cô sống với Dạ Phạn, nhìn thấy cô ăn tối cùng anh, nhìn thấy cô trước khi rời đi còn nhìn vào phòng đọc sách nơi Dạ Phạn đang ở bằng ánh mắt lưu luyến không muốn rời... thì toàn bộ lý trí của anh ấy đều biến mất sạch sẽ.

Tuy nhiên, không lâu sau anh lại hối hận.

Sau khi trút được cơn tức giận thì ngay sau đó chính là sự dằn vặt và nỗi sợ hãi.

Khi Tô Mặc Thần vội vã quay trở lại thì nghe tin rằng cô đã rời đi.

Sau khi phân tích xong, anh ấy đã vội vàng đuổi theo.

May mắn thay, cuối cùng anh ấy đã tìm thấy cô ấy.

Nhưng... sau khi nhìn thấy vết thương trên đôi chân mỏng manh của cô thì anh ấy lại càng thấy đau lòng, càng thấy dằn vặt hơn nữa.

"Tiểu Thái Nhi, đừng làm làm thầy nổi giận nữa. Hãy ngoan ngoãn nghe lời của thầy, cả đời này thầy sẽ cưng chiều em, biết chưa?"

Cô đang ngủ ngon lành, mí mắt không hề lay động.

Anh dùng ngón tay vuốt ve má cô quyến luyến không muốn rời rồi lắc đầu cười, sau đó ngoảnh mặt đi.

Nửa tiếng sau, chiếc Porsche được lái vào một khu biệt thự cao cấp.

Tô Mặc Thần xuống xe trước, sau đó mở cửa xe bên kia, vươn tay ôm Đồng Thái Vy lên.

Đồng Thái Vy vừa mới tỉnh dậy, mở mắt ra liền thấy Tô Mặc Thần đang định ôm cô thì không khỏi có hơi ngượng ngùng, cô tránh tay của anh, "Thầy, con... con sẽ tự đi xuống, không sao đâu, con không có điệu đà đến vậy đâu."

Tô Mặc Thần không vui nhướng mày, "Tự đi được không?"

Cô vội vàng gật đầu, sợ anh ấy lại duỗi tay ra nên nhanh chóng mở khóa dây an toàn rồi xuống xe...

Tô Mặc Thần cũng không ngăn cô lại, anh ấy khoanh tay đứng đó, mỉm cười nhìn cô...

Chân bị thương vừa mới đặt xuống đất thì đã... "A ..."

Lòng bàn chân đau đến mức không thể đứng vững nổi...

Tô Mặc Thần nhìn thấy cô sắp ngã xuống đất thì vội vàng đưa tay đỡ lấy.

"Đồ ngốc! Cho con cậy mạnh này."

May mắn thay, lần này, có người đã đỡ được cô.

Cả người cô được kéo vào một vòng tay đầy hương thơm thoang thoảng.

Một cánh tay thon dài và mạnh mẽ đưa qua sau đầu gối cô, bế cô lên và để cô dựa vào trong lòng.

Dựa đầu vào ngực anh ấy, cô nghe thấy được nhịp tim mạnh mẽ đang đập liên hồi.

Lúc cô bị choáng, cô sẽ hoảng sợ ôm lấy cổ anh ấy sau đó nhẹ nhàng ngã vào vòng tay anh.

"Đừng tưởng rằng thầy thích bế em.."

"Chỉ là thấy con đáng thương quá thôi, đừng nghĩ nhiều..."

Lần này Đồng Thái Vy cũng không bắt bẻ anh ấy nữa.

Cô lặng lẽ nép mình trong vòng tay anh ấy, lén lút liếc nhìn khuôn mặt điển trai kia rồi thu mình vào vòng tay anh như một con mèo.