Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 159: Con có tin thầy cho con xuống xe không?

Đồng Thái Vy không thể không cảm nhận được sự dịu dàng săn sóc của anh ấy.

Cô ngơ ngác nhìn Tô Mặc Thần... Đôi mắt trong veo như giọt nước, phảng phất sự thắc mắc và nghi ngờ. . .

Trong đáy mắt cô chứa đựng rất nhiều cảm xúc không thể giải thích được.

Cảm giác hơi kì kì.

Nói ra cũng hơi kỳ. . .

Một tia ấm áp dần dần bao trùm cả trái tim cô.

Tô Mặc Thần... Rốt cuộc thì anh ấy là người như thế nào vậy?

Lúc hung dữ rất đáng sợ...

Nhưng lúc dịu dàng... thì sẽ làm cho người khác cảm thấy rất ấm áp.

"Trên xe không có băng gạc, tạm thời chỉ có thể dùng cái này thôi."

Sau khi lau hết vết thương ở lòng bàn chân cho cô, anh tháo cà vạt trên ngực, quấn quanh chân cô vài vòng rồi thắt nút lại.

Đồng Thái Vy hơi không an tâm, "Thầy ơi, có phải là hơi lãng phí không..."

Mặc dù cô không biết cà vạt của Tô Mặc Thần của hãng gì nhưng từ trước đến nay anh ấy vẫn luôn chú trọng cách ăn mặc, đồ đạc của anh ấy có thể rẻ sao?

Thế mà chiếc cà vạt đắt tiền đó lại được anh ấy dùng để băng bó vết thương của mình...

"Tiểu Thái Nhi, con đừng nghĩ nhiều quá..."

Tô Mặc Thần băng bó vết thương xong liền ngẩng đầu lên, sau đó nhẹ nhàng đặt chân cô sang một bên.

Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên khuôn mặt vừa tuấn tú vừa xấu xa, anh ấy nói chuyện với giọng điệu bình tĩnh, "Không phải vì con mà là vì chính thầy. Con bị thương, làm chậm trễ công việc thì người bị thiệt hại là thầy."

"Thầy không muốn chịu tổn thất nên mới làm thôi..."

Được rồi, mới có thiện cảm với anh ấy được một chút nhưng sau khi nghe những gì anh ấy nói thì chút thiện cảm đó lập tức biến mất sạch sẽ.

Người đàn ông tự cao tự đại...

Tại sao phải nhấn mạnh những lời này chứ, cô không hề nghĩ nhiều về chuyện đó.

Nhưng mà, anh ấy vẫn luôn như vậy, anh ấy luôn tìm hàng vạn lý do để giải thích cho những việc tốt mà anh ấy làm cho cô.

Xem ra e rằng cô thật sự suy nghĩ nhiều rồi, mà nghĩ nhiều sẽ dẫn đến những ý nghĩa không nên có.

Bản thân cô cũng không tìm được từ nào thích hợp để miêu tả Tô Mặc Thần.

Anh ấy giống như gia đình của cô, giống như bạn của cô và cũng là ân nhân của cô.

Anh ấy đẹp trai và nhiều tiền, có thể được coi là hiền lành và giàu tình cảm, anh ấy là mẫu đàn ông mà phụ nữ thích nhất.

Tuy nhiên, ngay từ đầu, tất cả những gì cô ấy dành cho Tô Mặc Thần chỉ là sự kính mến và tôn trọng.

Cho đến sau này, hai người dần dần trở nên thân thiết, mối quan hệ ngày càng khăng khít thì trong mắt cô, Tô Mặc Thần mới giống như một người thân của cô vậy.

Một người anh lớn có thể làm cho cô cảm thấy ấm áp.

"Thầy à, thầy xem, thầy mới chính là người nghĩ nhiều đó."

Cô không nhịn được bèn lên tiếng.

Tô Mặc Thần nhíu mày, đôi mắt xanh thẳm của anh nhìn chằm chằm vào cô, "Thầy nghĩ nhiều à?"

Cô gật đầu, "Nếu không phải là thầy nghĩ nhiều thì tại sao thầy lại nói với con những lời đó chứ."

"Thầy à, thầy yên tâm đi, em không có lén lút thu hút sự chú ý của thầy đâu. Em biết thầy thích những người phụ nữ có cặp bưởi lớn mà, em không phải là người không biết tự lượng sức mình đâu."

"Tiểu Thái Nhi, con có tin thầy cho con xuống xe không?"

Cô lắc đầu cười gian xảo, "Đương nhiên là thầy sẽ không làm loại chuyện bất lương như thế đâu."

Tô Mặc Thần sửng người, khóe môi nhếch lên, hiện lên một nụ cười xấu xa, "Tiểu Thái Nhi, cái miệng của con ngày càng dẻo. Nếu bây giờ thầy ném con xuống thì thầy sẽ trở thành người vô lương tâm sao?"

Đồng Thái Vy nhìn anh ấy bằng ánh mắt vô tội, "Con không có nói như vậy."

Tô Mặc Thần cười nhẹ, "Chẳng lẽ thầy không biết cô nhóc nhà con đang nghĩ gì sao? Nếu đã bị thương rồi thì nên ngoan ngoãn một tí đi..."