Vẻ mặt cô như thấy quỷ, kêu lên một tiếng: "Thầy... thầy ạ?"
Trời ạ, chẳng lẽ cô đau tới mức sinh ra ảo giác luôn rồi sao?
Sao ngay lúc cô mắng anh ấy thì anh ấy lại xuất hiện vậy?
"Con bé ngốc!"
Tô Mặc Thần cúi đầu nhìn cô, sau đó lại lắc đầu, cúi người ngồi xuống, anh ấy chìa tay ra kéo chân cô.
Đồng Thái Vy vội vàng rụt chân lại: "Thầy, thầy làm gì vậy?".
"Đồ ngốc này, miệng vết thương đang chảy máu kìa, còn không biết cầm máu trước à?".
Tô Mặc Thần bất đắc dĩ thở dài một tiếng, động tác thô lỗ giật chân cô lại.
Bàn tay ấm áp của anh ấy nắm lấy mắt cá chân cô, nhíu mày nhìn miệng vết thương ở nơi đó.
Vài sợi tóc vàng trên trán rủ xuống mặt Tô Mặc Thần, từ góc nhìn của cô có thể thấy được hàng lông mi vừa dày vừa cong của anh ấy, đẹp đến mức cô cứ ngỡ đó là lông mi giả.
"Con gái đúng là phiền phức thật, nếu mang giày cao gót khó chịu thì cứ phải mang làm gì? Không phải tự tìm đau cho mình à?".
Anh ấy khẽ than nhẹ một hơi, Tô Mặc Thần ngẩng đầu, trong mắt có chút ảo não và cũng hơi hối hận, một cánh tay vòng qua eo cô, trong lúc Đồng Thái Vy hô lên một tiếng kinh ngạc thì anh ấy đã ôm cô lên.
Vì để giữ cho cơ thể không bị mất thăng bằng, Đồng Thái Vy ôm lấy cổ anh ấy.
Cánh tay mảnh khảnh mềm mại, làn da mượt mà của cô dính sát vào cổ anh ấy.
Trái tim Tô Mặc Thần chợt đập nhanh hơn, khóe môi lặng lẽ nhếch lên, cánh tay lại thêm chút sức lực, ôm chặt "bé con" trong lòng mình.
"Thầy, thầy nhẹ thôi, con sắp không thở nổi rồi đây!".
Cô nhỏ giọng nói thầm, trong lòng thở phào một hơi thật dài.
Thầy ấy xuất hiện cũng đúng lúc quá đi mất...
Khoảng cách của hai người gần thế này...
Mùi hương trên cơ thể anh ấy tựa như thuốc mê, xộc vào mũi làm cho Đồng Thái Vy có cảm giác chóng mặt mơ hồ.
Cô hơi ngẩng đầu, nhìn cái cằm trơn bóng của anh ấy, hình như vẫn còn thoang thoảng mùi nước cạo râu.
Trong lòng vẫn còn rất nhiều lời oán trách.
Miệng vết thương ở chân lại bắt đầu đau đớn như lúc nào cũng nhắc nhở cô, đầu sỏ gây nên tội là người đàn ông đang ôm lấy mình.
Nếu không phải anh ấy nhìn các cô gái xinh đẹp đến mức quên đi tất cả mọi thứ thì bản thân cô cũng sẽ không đến mức chật vật và thảm hại như lúc này.
"Thầy để con xuống đi, con có thể tự đi được."
Nghĩ nghĩ một hồi, cô cảm thấy mình thật oan ức, bắt đầu kiêu ngạo làm mình làm mẩy.
Tô Mặc Thần hoàn toàn coi nhẹ lời nói của Đồng Thái Vy, ôm cô đi đến chiếc Porsche đang dừng ở một bên.
"Miệng vết thương của con phải xử lý sơ qua trước chút đã, đã như thế này rồi mà còn đi nổi mới là lạ ấy? Muốn cậy mạnh, cũng không thể xem nhẹ thân thể mình được."
Cô cắn cắn môi, lại nói thầm: "Này còn không phải do thầy hay sao, nếu không sao con lại trở thành thế này được?".
Cũng không biết Tô Mặc Thần có nghe được câu đó hay không.
Lúc lên xe, động tác của Tô Mặc Thần rất cẩn thận nghiêm túc.
Còn tránh đυ.ng phải miệng vết thương của cô nữa.
Không gian bên trong xe chật hẹp, khoảng cách hai người lúc này giống như càng gần nhau hơn.
Tô Mặc Thần bắt lấy chân cô đặt lên đùi mình.
Chân của Đồng Thái Vy rất đẹp, nhỏ nhỏ mà mềm mại, ngón chân cũng rất tinh tế, bóng loáng lộng lẫy.
Bàn chân nho nhỏ bị anh ấy nắm trong lòng bàn tay...
Tô Mặc Thần cúi đầu, lấy khăn ướt ra nhẹ nhàng lau lên miệng vết thương của cô.
"Đau..."
Động tác của anh ấy hẳn là đã rất nhẹ nhàng rồi nhưng khi đυ.ng vào vết thương thì vẫn làm cho Đồng Thái Vy đau đến mức nhíu mày.
"Chưa thấy cô gái nào mà ngốc được như con...".
"Con còn tưởng mình đang đi lên sàn nhà bằng gỗ đấy à? Thế mà lại đi chân đất...".
Mặc dù Tô Mặc Thần ngoài miệng không ngừng chửi mắng cô, nhưng động tác lại nhẹ nhàng đi hơn rất nhiều.