Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 157: Cả đời không tìm được vợ.

Cô mới chuyển ra ngoài, hơn nữa còn thẳng thừng từ chối lời thỉnh cầu của thím

Trương, bây giờ quay lại chắc chắn sẽ bị người ta chê cười.

Đặc biệt là Dạ Phạn...

Không biết anh sẽ nghĩ gì về cô?

Nhưng cô cũng không còn cách nào khác, đây là cách duy nhất mà cô

có thể nghĩ đến lúc này để bản thân mình không phải qua đêm ngoài đường.

Sắc trời đã dần tối, cô lại là một cô gái, nếu không tìm được chỗ nghỉ qua đêm thì nguy hiểm biết bao.

Từ Lục Quang Hải Cảnh đến nhà hàng Tây, Tô Mặc Thần lái xe với tốc

độ nhanh như vậy cũng mất một tiếng...

Nếu cô đi bộ trở lại thì chẳng lẽ cái chân này không gãy ra làm đôi sao?

Lần đầu cô cảm thấy người thầy dịu dàng cưng chiều cô lại khốn

nạn đến vậy, có người đẹp liền quên mất cô.

Bỏ rơi một người phụ nữ yếu đuối không một xu dính túi mà không

quan tâm...

Cô đi giày cao gót, loại gót nhọn và mảnh.

Chưa đi được bao lâu thì gót chân đã đau.

Xem ra, nếu cô phải mang đôi giày cao gót này quay trở lại, thì chân của cô sẽ bị hỏng thật rồi.

Nhưng cô không đủ táo bạo để đi chân trần ở chốn đông người.

Trong lúc đó, cô muốn gọi xe trước, khi nào đến nơi sẽ trả tiền sau, nhưng cũng không biết có phải là tất cả vận may của cô đã đến hết lượt rồi hay không, mà cô đã đứng trên đường hơn một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không thấy một chiếc xe nào còn trống.

Nếu cứ tiếp tục đợi như thế này, thì sẽ ngày càng muộn.

Người đi trên đường cũng ít dần, cô hơi sợ, cũng không đợi được nữa nên quyết định đi bộ trước xem dọc đường có taxi không...

Cô cứ đi như vậy suốt chặng đường, thỉnh thoảng mỏi chân sẽ dừng lại nghỉ một chút.

Khi đến một nơi có rất ít người, cô vội vã cởi giày ra.

"Phù..."

Bây giờ đúng là dễ chịu hơn nhiều.

Đồng Thái Vy cứ đi chân trần như vậy, vừa đi vừa ngừng lại để nghỉ...

Đi mãi đi mãi, đột nhiên, một cơn đau nhói từ dưới chân.

Cô cau mày, dừng lại rồi nhấc chân lên xem...

Cô cúi đầu nhìn xuống thì thấy mình không may giẫm phải một đống đá vụn.

Những viên đá này không nhẵn chút nào mà mấy góc cạnh còn vô cùng sắc nhọn rất dễ đâm vào da thịt.

Cô khóc không ra nước mắt, không khỏi thở dài một hơi.

Có vẻ như cô cũng đủ xui xẻo thật đấy.

Lúc trước suýt chút ngã sấp mặt, còn có người đỡ lấy mình.

Nhưng bây giờ không có may mắn như vậy.

Trên đường, ngoài một vài chiếc xe thưa thớt chạy qua chạy lại ra thì cô không còn thấy bóng ma nào.

Cô khom người, mở lòng bàn chân ra xem... Quả nhiên, phần da dưới chân đã bị mấy viên đá đâm rách.

Máu loang lổ lòng bàn chân, những chỗ bị cắt rướm máu, trông thật kinh khủng.

Cô cố chịu đựng cơn đau, đi đến một tảng đá bên đường và ngồi xuống.

Bàn chân bị đâm vô cùng đau, trán cô toát ra một lớp mồ hôi lạnh.

Nghĩ tới tất cả những điều này đều là do Tô Mặc Thần ban tặng, cô không khỏi thấp giọng mắng chửi: "Thầy thối, thầy xấu xa, khốn kiếp, tên háo sắc gặp sắc là quên học trò. Con nguyền rủa thầy cả đời cũng không tìm được vợ, cả đời bị côn đồ đánh, đáng ghét, vứt bỏ người ta ở lại một mình, tự mình đi chơi bời trăng hoa. Sao hả? Không phải chỉ là một người phụ nữ xinh đẹp thôi sao, chưa gì đã khiến thầy quên luôn cả người học trò mà thầy yêu quý nhất rồi à? Thầy thích phụ nữ ngực lớn đến vậy thì con sẽ cầu cho sau này thầy tìm được một người phụ nữ có bộ ngực to gấp trăm lần quả dưa hấu, để ngày ngày thầy tựa vào mà ngủ."

"Ồ, vậy sao?"

Không biết từ lúc nào, một bóng dáng cao gầy đã xuất hiện trước mặt cô.

Đồng Thái Vy ngẩng đầu nhìn, ngẩn người.

Một khuôn mặt đẹp trai đập vào mắt cô, đôi mắt xanh, đôi môi mỏng,

mái tóc dài màu vàng kim, và nụ cười mỉm nơi khóe miệng.

"Tiểu Thái Nhi thật tốt với thầy, biết thầy thích loại phụ nữ nào. Chỉ cần to bằng quả dưa hấu là được rồi, không cần to gấp trăm lần quả dưa hấu đâu, làm người không thể quá tham lam."