Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 154: Cứ coi như đi ăn cơm với thầy đi!

"Nhưng mà..."

Tô Mặc Thần cười xấu xa, sờ sờ đầu Đồng Thái Vy: "Vẫn là Tiểu Thái Nhi nhà ta xinh đẹp nhất."

Nụ cười trên mặt Đồng Mộng Kỳ đột nhiên cứng đờ, tư thế đưa tay ra của cô ta cũng trở nên cứng ngắc.

Tô Mặc Thần khoác tay lên vai Đồng Thái Vy, tươi cười nói: "Tiểu Thái Nhi, đi thôi, còn phải thu dọn đồ đạc mất rất nhiều thời gian."

Chao ôi, người thầy này của cô, năng lực nói chuyện của anh ấy có thể vô tình làm người ta tức chết.

Đồng Mộng Kỳ luôn kiêu ngạo bởi vẻ ngoài xinh đẹp của cô ta, vừa bị anh nói như vậy không tức giận mới là lạ.

"Mộng Kỳ, vậy tôi đi đây, cô... Nếu không muốn ở lại đây nữa thì chuyển đến ở cùng với chúng tôi."

Đồng Mộng Kỳ hừ lạnh một tiếng, cô ta bị Tô Mặc Thần làm cho tức chết rồi, khó chịu trút giận lên người Đồng Thái Vy, không thèm để ý đến cô, trực tiếp xoay người rời đi.

"Thầy đó, đều tại thầy..."

Đồng Thái Vy bất đắc dĩ nhìn bóng lưng đã đi xa của em gái.

"Thầy chỉ thấy cô ấy đáng yêu nên muốn trêu chọc cô ấy một chút. Không ngờ cô ấy lại tức giận như vậy, Thái Vy, em gái con không đáng yêu bằng con."

May mà Đồng Mộng Kỳ đã đi xa rồi.

Nếu không, để cô ta nghe thấy những lời này thì không biết sẽ tức giận thành cái dạng gì.

Ra khỏi biệt thự của Dạ Phạn, ngồi vào trong xe, Đồng Thái Vy vẫn không nhịn được nhìn thoáng qua hướng phòng làm việc trên tầng hai.

Trái tim đột nhiên cảm thấy rất khó tả, đập nhanh liên hồi.

Trong bóng đêm, ở cửa sổ phòng làm việc trên tầng hai, Dạ Phạn đang đứng ở đó nhìn về phía chiếc xe của Tô Mặc Thần.

Trái tim của cô chợt run lên.

Cách một khoảng khá xa, trên mặt anh lại đeo một chiếc mặt nạ nên khó có thể nhìn ra được anh đang vui hay đang tức giận.

Dường như Tô Mặc Thần cảm giác được điều gì đó liền quay sang nhìn theo tầm mắt của cô, sau đó cười lạnh. Tiếp theo chỉ nghe thấy Đổng Thái Vy hét lên một tiếng, chiếc xe giống như một mũi tên rời khỏi dây cung, trong nháy mắt đã lao đi mấy chục mét.

Đồng Thái Vy sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, khóc không ra nước mắt: “Thầy à, thầy làm con sợ muốn chết.”

Trong mắt Tô Mặc Thần lóe lên một tia lạnh lùng nhưng rất nhanh liền biến mất, anh ấy cong môi mỉm cười: “Để an ủi Tiểu Thái Nhi, thầy liền dẫn con đi ăn đồ ăn ngon được không?”

Đồng Thái Vy sờ sờ cái bụng căng phồng của cô: “Thầy à, con không đói.”

“Thầy đói.”

Đột nhiên, giọng nói của anh ấy trở nên lạnh lùng: “Cứ coi như đi ăn cơm với thầy đi!”

Đồng Thái Vy vẫn còn bị kinh hãi sau sự việc vừa rồi, cho nên cô không nghe ra giọng điệu của anh ấy đã thay đổi: “Thầy à, thầy vẫn chưa ăn cơm tối sao?”

“Ừ.”

“Ồ, vậy được, con sẽ đi ăn cơm tối với thầy.”

Trên đời này không có chuyện gì quan trọng bằng việc lấp đầy dạ dày.

Xe của Tô Mặc Thần dừng lại ở trước một nhà hàng kiểu Tây rất nổi tiếng.

Nếu không phải vừa nãy cô được Dạ Phạn cho ăn no rồi thì cô sẽ nhân cơ hội mà ăn một bữa thật hoành tráng.

Bít tết ở nhà hàng này thật sự là rất ngon, so với nơi mà Dạ Phạn đưa cô đi lần trước còn ngon hơn, mùi vị khác hẳn nhau.

Dạ Phạn Dạ Phạn…

Thật là, tại sao suốt một đường đi đến đây cô vẫn luôn nghĩ đến người này?

Cô buồn bực lắc lắc đầu, như thể chỉ cần làm như vậy có thể khiến người đó ra khỏi tâm trí của cô.

Tô Mặc Thần là khách quen ở đây, vừa đến gần đã có người tới chào hỏi, cứ mở miệng ra là anh Tô, anh Tô, tiếp đón vô cùng ân cần chu đáo: “Anh Thần, vẫn là chỗ cũ sao?”

“Ừ.”

“Vâng, từ trước đến nay vị trí của anh Tô đều được giữ lại. Tôi sẽ đưa anh đến đó.”

Quản lý ở tiền sảnh như có như không liếc mắt nhìn Đồng Thái Vy ở bên cạnh một chút.

Ôi chao, Tô Mặc Thần lại đổi bạn gái rồi.

Đây đã là người thứ tư của anh ta trong tháng này.

Thoạt nhìn có vẻ hơi khác với những người phụ nữ lần trước, cũng đúng, nhìn loại phụ nữ cùng một phong cách quá nhiều, dù có đẹp đến đâu cũng sẽ chán thôi.