Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 155: Cô lại nói sai cái gì sao?

Sau khi Đồng Thái Vy ngồi xuống, cô nhìn bốn phía xung quanh một chút, khó trách Tô Mặc Thần muốn để người ta giữ lại vị trí này, quả nhiên là một nơi rất tốt.

Ngồi bên cạnh cửa sổ, có thể nhìn thấy toàn cảnh ban đêm.

Hơn nữa còn rất yên tĩnh, tách biệt hoàn toàn với những nơi khác, nếu tới chỗ này tụ tập với bạn bè thì người bên ngoài sẽ không nghe thấy bất cứ cái gì.

Tô Mặc Thần gọi một phần bít tết và một chai rượu vang, còn Đồng Thái Vy gọi một ly nước trái cây.

“Thầy, thầy tìm nhà cho con ở đâu thế?”

“Đi thì sẽ biết.”

“Ồ, thầy này, con nghe nói thầy lại ra nước ngoài, thầy đi đâu vậy?”

“Con cũng quan tâm đến thầy sao?”

Tô Mặc Thần lạnh nhạt phun ra một câu, khiến cho cô nhất thời sửng sốt.

“Thầy à…” Cô lại nói sai cái gì sao?

Tô Mặc Thần lấy một bao thuốc ra, anh ấy có hút thuốc nhưng chưa bao giờ hút trước mặt cô.

Hôm nay, anh ấy phá lệ, không hỏi xem cô có đồng ý hay không, không hề có phong thái lễ độ như trước đây nữa.

Đầu thuốc lá được châm lửa, những đốm lửa đỏ lác đác xuất hiện, anh ấy hút vào một hơi, làn khói trắng tỏa ra thành vòng tròn, bay lơ lửng trên không trung.

Cô ho sặc sụa, day day cái mũi, nhíu mày nói: “Thầy ơi, thật là khó ngửi, thầy mau dập đi.”

Hôm nay Tô Mặc Thần thật sự rất lạ.

Tô Mặc Thần tiếp tục hút vào rồi nhả khói, khuôn mặt tuấn tú trở nên mơ hồ trong làn khói trắng, có vẻ hơi kỳ quái: “Ngửi nhiều sẽ quen.”

Cô bịt chặt mũi, nói thẳng ra nghi ngờ ở trong lòng: “Thầy, hôm nay trông thầy rất kỳ lạ, con đã làm gì khiến thầy tức giận sao?”

Tô Mặc Thần hơi nheo mắt lại nhìn cô, nhìn một lúc lâu sau mới cong môi cười nhẹ: “Tiểu Thái Nhi, con đang trách thầy sao?”

“Thầy, con không hiểu thầy đang nói gì.”

Anh ấy khẽ bật cười, lười biếng dựa ra sau ghế: “Con cũng không muốn rời khỏi nhà chú Dạ của mình!”

Đồng Thái Vy kinh ngạc: “Sao thầy lại nói như vậy? Nếu không muốn, con sẽ không dọn ra ngoài.”

Tô Mặc Thần lắc đầu cười: “Con sợ thầy tức giận, nếu thầy không nói đến vấn đề dọn ra ngoài thì chính con cũng sẽ không chịu dọn ra ngoài.”

Cô muốn phủ nhận, nhưng lại bị Tô Mặc Thần cắt ngang: “Đừng vội phủ nhận, Tiểu Thái Nhi, thầy không có năng lực gì lớn lao, nhưng vẫn có thể quan sát sắc mặt và hành vi của người khác. Thật ra, người họ Dạ kia không phải là chú của con đúng không?”

Sắc mặt của cô lập tức thay đổi: “Thầy, thầy… thầy có thể nhìn ra sao?”

Ở trước mặt Tô Mặc Thần, dù cô có nói dối cũng vô ích, tốt hơn hết là nên thành thật thú nhận sớm với anh ấy.

“Hừ!”

Tô Mặc Thần hừ lạnh: “Không chỉ như thế, thầy còn biết anh ta chính là Dạ Phạn.”

Đột nhiên, không hiểu sao cô lại run lên, vẻ ngạc nhiên trong ánh mắt cũng lộ ra rất rõ ràng.

“Tiểu Thái Nhi, con nói xem, có phải là thầy đã nhặt được báu vật rồi không?”

Đồng Thái Vy ngơ ngác nói: “Báu vật gì?”

Đôi mắt xanh biếc nhìn sâu vào mắt cô, đôi môi mỏng vô cùng gợi cảm khẽ nhếch, anh nở nụ cười xấu xa: “Đương nhiên báu vật đó chính là con, Mục Thiên Lăng, Dạ Phạn, có ai không phải là những nhân vật nổi tiếng có thể làm kinh động đến mọi người, nhưng... bọn họ lại coi trọng con . Tiểu Thái Nhi, thầy lại là thầy của con, thật sự thầy vô cùng vui vẻ.”

Ngoài miệng thì nói là vui vẻ nhưng biểu cảm trên gương mặt của anh ấy lại dần dần nguội lạnh.

Đồng Thái Vy cúi đầu cười khẽ: “Thầy à, ngay cả thầy cũng nói con chỉ là một con nhóc, những người mà thầy nói lại đều là những người tài giỏi như vậy, làm sao có thể coi trọng một con nhóc như con chứ?”

“Anh Tô, cô Đồng , đây là đồ ăn mà hai người vừa gọi.”

Cả hai người đồng thời dừng cuộc trò chuyện này lại.

May là sau khi các món ăn được dọn ra, Tô Mặc Thần bắt đầu chú tâm vào việc xử lý miếng bít tết, không nói chuyện với cô nữa.