Dạ Phạn im lặng một lúc rồi nhìn sang Đồng Thái Vy.
Cô đứng ở cửa cúi đầu, cúi gằm mặt xuống.
Một tia tức giận lóe lên trong đôi mắt màu xanh lục của anh: "Cô muốn ở lại thì ở."
"Thật ạ?"
Đồng Mộng Kỳ ngây ra vài giây, vui mừng đến nỗi nhảy cẫng lên: "Tốt quá, anh Dạ, cảm ơn anh, anh yên tâm, em sẽ không ăn không đâu, em biết làm rất nhiều thứ, chi bằng từ ngày mai, em giúp anh dọn dẹp phòng ốc có được không?"
Đồng Thái Vy vẫn đứng như khúc gỗ ở cửa, Dạ Phạn cong môi cười, nhưng ý cười lại chẳng hề có nửa phần chạm đến đáy mắt, sau đó anh nhẹ nhàng buông xuống một câu: "Tùy cô!"
Sau đó xoay người bước vào phòng làm việc, đóng sầm cửa lại, như thể mình chưa từng xuất hiện trước đó.
Đồng Mộng Kỳ vui vẻ chạy đến chỗ cô khoe khoang: "Chị nhìn xem, anh Dạ đã đồng ý cho em ở lại rồi. Nói không chừng, căn nhà này vốn là để chuẩn bị cho em, bằng không, nếu anh ấy không có hứng thú với em thì làm sao lại cho người điều tra thông tin về em. Bây giờ, chị không còn lý do gì để bảo em đi rồi chứ/"
Cô ta thực sự thấy rất vui.
Nụ cười rạng rỡ này mới đúng là thuộc về lứa tuổi mười chín của cô ấy.
Chủ nhà đã không phản đối việc cô ấy ở lại thì người làm chị như cô có quyền gì chứ?
Nói nhiều còn tưởng đố kỵ, mối quan hệ giữa hai chị em khó khăn lắm mới tốt lên được một chút, giờ lại trở nên cứng ngắc.
Thôi bỏ đi, theo như trạng thái hiện tại của Đồng Mộng Kỳ, cho dù có nói như thế thì cô ta cũng không nghe lọt nửa câu.
Chỉ còn đợi cô ấy nếm trải nỗi khổ, đau lòng thì mới chịu từ bỏ được.
“Mộng Kỳ!”
Cô kéo lấy tay em gái mình, mọi người đều nói rằng chị cả giống như người mẹ, nhưng thực chất cô cũng chỉ hơn cô ấy có một tuổi.
Cô tha thiết khuyên răn: "Em muốn ở lại thì ở, nhưng có hai điều chị nhất định phải nhắc nhở để em biết, một là về thím Trương, em cũng có thể nhìn ra được anh Dạ rất tôn trọng bà ấy. Nếu em muốn lấy lòng anh ấy, nhất định phải hoà thuận với thím, không được để xảy ra chuyện như lần trước nữa.”
Tâm trạng Đồng Mộng Kỳ đang rất tốt, bình thường khi cô nói những điều này, cô ta có chịu nghe bao giờ nhưng hôm nay lại gật đầu cười đáp: "Chị đừng lo, em biết mà."
"Còn có một điều nữa liên quan đến anh Dạ, em tuyệt đối không được làm anh ấy tức giận, chỉ cần có gì thắc mắc là anh ấy sẽ cho người đi điều tra ngay, đừng có biết mà vẫn cố phạm lỗi.”
Đồng Mộng Kỳ vỗ ngực đảm bảo: "Chị, em muốn làm mọi cách để anh ấy thích mình còn chưa được, sao có thể khiến anh ấy tức giận được chứ."
Cô cảm thấy mình còn rất nhiều điều để nói, dù Đồng Mộng Kỳ có hứa hẹn tốt thế nào đi chăng nữa thì chị em mười mấy năm qua, không ai có thể hiểu được tính khí của cô ta hơn cô.
"Tiểu Thái Nhi, con xong chưa?"
Đằng sau truyền đến giọng nói của Tô Mặc Thần.
Chớp mắt anh ấy đã bước đến bên cạnh cô: "Chuẩn bị xong rồi thì đi thôi."
Đối với một anh chàng đẹp trai cực phẩm như Tô Mặc Thần, Đồng Mộng Kỳ không khỏi sáng mắt lên.
Chậc chậc chậc, người đàn ông này đích thị rất đẹp trai, khí chất hơn người, chắc hẳn là một người đàn ông vô cùng chất lượng.
Nếu không phải cô ta đã có người mình thích thì chắc chắn cô ta sẽ không bỏ qua một người đàn ông cực phẩm như vậy.
"Chị, chị không định giới thiệu cho em sao?"
Đồng Mộng Kỳ mang theo nụ cười yêu kiều quyến rũ mà cô ta cho là đẹp nhất, cô ta đưa tay về phía Tô Mặc Thần: "Xin chào, em là Đồng Mộng Kỳ, em gái của Đồng Thái Vy, rất vui được gặp anh. Đôi mắt và mái tóc của anh thật sự rất đẹp."
"Cô là em gái của Tiểu Thái Nhi à, trông thật đáng yêu!"
Đồng Mộng Kỳ được khen như vậy thì không khỏi nhìn anh với ánh mắt vui mừng xen lẫn một chút kinh ngạc.
Được một người đàn ông đẹp trai khen ngợi thì đổi lại là bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ vui như mở cờ trong bụng.