"Tất cả những gì anh Dạ làm cho tôi, tôi đều rất cảm động. Anh ấy sẽ không quan tâm việc tôi ra đi hay ở lại. Tôi không hề quan trọng như thím nghĩ đâu.”
“Cô Đồng, cô sai rồi. Nếu cô đối với cậu ấy không quan trọng thì cậu ấy tuyệt đối sẽ không làm những chuyện này vì cô. Cậu ấy có thân phận như thế nào chứ, sao phải tốn tâm tư cho người mà mình không thích chứ?"
Những gì thím Trương nói là thật cũng được, là giả cũng được, trước giờ cô chưa từng suy nghĩ về những vấn đề này.
Bởi vì cô biết rất rõ rằng giữa họ là không thể nào.
Vì vậy, cô sẽ không ôm bất kỳ hy vọng hay kỳ vọng nào vào những điều không thể xảy ra, như vậy mới có thể tránh được thất vọng.
"Thím Trương, tôi đã hạ quyết tâm rồi, thím không cần thuyết phục tôi nữa. Mấy ngày qua tôi ở đây đã khiến thím phải bận tâm nhiều rồi, nhất là Mộng Kỳ. Em ấy còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Từ bé đã được gia đình nuông chiều thái quá nên sinh hư. Tôi thay mặt em ấy xin lỗi thím, hy vọng rằng thím Trương sẽ không so đo tính toán với em ấy."
Thấy cô hạ quyết tâm rời đi, thím Trương cũng bất lực cười gượng, thở dài một hơi: "Tôi cứ nghĩ rằng một người có thân phận như cậu Dạ có thể dễ dàng đạt được bất cứ thứ gì mình muốn. Xem ra trên đời này vẫn còn có những người con gái không màng tới thân phận địa vị của cậu ấy, cô Đồng, chẳng trách cậu Dạ lại thích cô."
"Chị, chị đã đi đâu vậy?"
Sau khi nói chuyện với thím Trương, Đồng Thái Vy trở về phòng nhìn thấy Đồng Mộng Kỳ đang ngồi trên giường.
"Mộng Kỳ!"
Cô vốn định đi tìm cô ấy, cô đã thu dọn xong mọi thứ trong phòng, nhưng Đồng Mạnh Kỳ lại chẳng làm gì cả, em ấy không định rời đi thật sao?
"Sao em vẫn chưa dọn đồ?"
Đồng Mộng Kỳ ngẩng đầu nhìn cô, sắc mặt ảm đạm: "Chị, em không đi."
Đồng Thái Vy chau mày, ngồi xuống bên cạnh em gái mình: "Mộng Kỳ, không được, em bắt buộc phải đi với chị."
Đồng Mộng Kỳ cười khẩy: "Chị muốn đi thì tự mình đi đi. Dù sao em cũng sẽ ở lại đây, chị, đây là cơ hội tốt để em có thể ở bên cạnh người đàn ông mà mình thích, em phải tận dụng chứ!"
Cô ta đã quyết tâm không rời đi.
Đồng Thái Vy vẫn tiếp tục khuyên cô em gái của mình: "Mộng Kỳ, chị đã nói với anh Dạ rằng chúng ta sẽ chuyển đi rồi, em còn mặt mũi ở lại được hay sao? Hơn nữa, anh Dạ không phải họ hàng của chị em mình, em ở đây cũng không tốt cho lắm."
"Tại sao lúc trước chị không nói như vậy đi?"
Nụ cười trên mặt Đồng Mộng Kỳ càng lúc càng lạnh, cô ta đứng lên, cúi đầu nhìn cô, cười mỉa mai: "Lúc đầu là chị bảo em dọn qua đây. Vừa mới ở được mấy ngày, lại muốn dọn đi, chị, đây không phải là trò chơi nhà chòi giống như hồi nhỏ đâu mà để lúc thì ở chỗ này lúc lại chuyển chỗ kia. Chị vì người đàn ông chị thích nên chuyển đi, em cũng vì người đàn ông em thích nên ở lại. Mỗi người đều có ý nguyện khác nhau. Chị dựa vào đâu mà bắt ép em?"
"Người đàn ông chị thích?"
Đồng Thái Vy cảm thấy khó hiểu thực sự: "Chị thích ai chứ?"
"Chị đừng có giả bộ nữa đi. Không phải là chị thích người đàn ông tên Tô Mặc Thần gì đó ở bên ngoài hay sao? Chị à, nói thật là cái anh Tô Mặc Thần đấy trông cũng đẹp trai đấy, em nhìn anh ta cũng có vẻ giàu có nên chị cố mà giữ chặt lấy. Còn về chuyện của em, chị không cần phải lo, đây là tất cả những gì em muốn nói, lát nữa em không tiễn chị đâu, em đi đây.”
"Mộng Kỳ, Mộng Kỳ..."
Đồng Thái Vy đuổi theo ra ngoài, nhưng không đuổi kịp cô ấy mà chỉ nhìn thấy Dạ Phạn từ phòng làm việc đi ra.
Phòng làm việc và phòng ngủ đều nằm trên tầng hai.
Hơn nữa phòng của cô ấy chỉ cách phòng làm việc một phòng.
Nhìn thấy Dạ Phạn, hai mắt Đồng Mộng Kỳ sáng lên, phấn khích chạy đến bên cạnh anh: "Anh Dạ, chị gái em nói chị ấy sắp chuyển đi, nhưng em rất thích nơi này nên muốn ở lại, không biết có được hay không?"