Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 151: Cô nhất định phải đi sao?

Cô nhớ lại việc tìm nhà sau khi dọn ra khỏi biệt thự của nhà họ Đồng khó khăn như thế nào.

Điều kiện môi trường xung quanh không được quá tệ, nhà không được quá nhỏ, vị trí không được quá xa nhưng cũng không được quá đắt.

Cô đã chạy suốt ba ngày, suýt chút chạy gãy cả chân trước khi tìm được căn hộ cũ trước đây.

Thật ra cô cảm thấy mình không cần tìm nhà mới nữa, chỉ cần dọn về căn hộ cũ là được.

Cô đã quen ở đây, ngoại trừ diện tích hơi nhỏ một chút thì các phương diện khác đều khá ổn.

Nhưng Tô Mặc Thần không đồng ý, anh nói rằng căn phòng trước đây quá nhỏ không đủ ánh sáng, tốt hơn nên đổi sang một căn phòng lớn hơn, còn nói nếu cô không có đủ tiền, anh có thể giúp cô.

Anh ấy đã cân nhắc mọi thứ, Đồng Thái Vy cũng không biết phải nói gì.

Về phần Dạ Phạn.

Sau khi trở về, anh liền vào phòng làm việc, chưa hề bước chân ra ngoài.

Cô không có nhiều đồ, chỉ có một ít quần áo nên thu dọn rất nhanh chóng.

Thím Trương biết cô sẽ chuyển đi nên nói rằng bà ấy có một số chuyện muốn nói với cô rồi dẫn cô ra vườn sau.

"Cô Đồng, cô nhất định phải đi sao?"

Thái độ của thím Trương đối với cô vẫn như lạnh nhạt như trước đây.

Cô gật đầu: “Vâng."

"Cô Đồng, cô có biết nơi này là cậu Dạ đặc biệt mua cho cô không. Cậu ấy nghe nói cô thích sống gần biển để ngày nào cũng có thể nhìn thấy biển."

"Cô cũng biết rằng cậu ấy rất ít khi rời khỏi biệt thự. Cũng là vì cô nên đây là lần đầu tiên cậu ấy sống ở bên ngoài lâu như vậy, bà già này cũng là do cậu ấy đặc cách gọi đến chăm sóc cho cô. Chắc cô cũng biết tất cả đồ trang trí nội thất trong biệt thự này đều là làm theo phong cách mà cô thích. "

Cô im lặng một lúc rồi chậm rãi gật đầu.

Đúng vậy cô đã phát hiện ra điều này ngay từ ngày đầu tiên chuyển đến.

Phong cách trang trí trong biệt thự là phong cách mà cô yêu thích nhất, thiên về kiểu dáng nữ tính, nếu Dạ Phạn muốn sống ở đây một mình thì anh ấy sẽ không bao giờ thiết kế như vậy.

Lúc đó cô băn khoăn không biết có phải vì mình đến nên anh mới cố tình thiết kế thành kiểu dáng cô thích hay không, sau này cô lại cảm thấy hình như mình suy nghĩ hơi nhiều.

Nhưng khi nghe từ chính miệng thím Trương nói ra điều này còn cả nhiều chuyện mà cô không biết nữa, cô mới sững người, cắn chặt môi, khẽ nói: "Thím Trương, tôi chỉ là một cô gái rất bình thường, tại sao anh ấy lại đối xử tốt với tôi như vậy?”

Đây là điều mà cô luôn thắc mắc.

Không có ai đối tốt với người khác mà không có lý do.

Cô lại không phải là người con gái quá đẹp.

Đối với một người như Dạ Phạn anh sẽ không bao giờ vì ngoại hình mà rung động cho dù là người đó có đẹp như tiên đi chăng nữa.

Thím Trương lắc đầu: "Nếu tôi biết thì đã tốt. Trước giờ Cậu Dạ làm bất cứ chuyện gì đều có lý do của nó cả. Nếu cậu ấy đối xử tốt với cô điều đó có nghĩa rằng trên người cô có một điểm gì đó đáng để cậu ấy đối xử đặc biệt như vậy. Cô Đồng, nếu cô vì tôi nên mới rời đi thì xin cô hãy ở lại, tôi đi là được rồi. Nếu cô cho rằng thái độ của tôi không tốt, chỉ cần cô ở lại, tôi có thể sửa đổi."

Thím Trương thực sự rất tốt với Dạ Phạn.

Cô cũng biết nếu rời đi thì sẽ khiến anh thất vọng rất nhiều.

Nhưng nếu cô không đi thì Tô Mặc Thần sẽ nổi trận lôi đình.

Tô Mặc Thần và Dạ Phạn, cô không cần nghĩ cũng biết ai là người quan trọng hơn.

Tô Mặc Thần là người duy nhất giúp đỡ cô trong lúc cô gặp khó khăn. Cô nợ anh ấy một ân tình, ân tình mà cả đời này cô sẽ không bao giờ quên.

"Thím Trương!"

Đồng Thái Vy nắm lấy tay bà ấy, người phụ nữ ngoài năm mươi tuổi, thanh xuân không còn nữa, da tay cũng đã có dấu hiệu của sự thô ráp nhăn nheo.