Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 150. Đồng Thái Vy, ý em thế nào?

Nghe giống như là... Hai người đang từ quan hệ chú cháu, nháy mắt liền chuyển sang quan hệ sống chung. Quả nhiên sắc mặt của Tô Mặc Thần liền đen mặt: "Tiểu Thái Nhi, con sống cùng với anh ta sao?"

Đồng Thái Vy chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống ngay lập tức, như vậy sẽ không phải đối phó hai người không dễ đắc tội này nữa. Cả hai người đều rất ghê gớm, cô không thể đắc tội với bất kỳ ai được.

Bình thường Tô Mặc Thần đối xử với cô rất dịu dàng, lúc nào cũng mỉm cười với cô. Nhưng một khi anh ấy nổi giận thì sẽ rất đáng sợ.

"Thầy à, con..."

"Thầy biết, chỗ ở khi trước của con có chút chật chội, cũng nên đổi chỗ khác, nhưng nếu con muốn chuyển nhà con cũng nên bàn với thầy trước, thầy thấy người chú họ hàng xa của con..."

Tô Mặc Thần cố ý cao giọng nhấn mạnh ba chữ "họ hàng xa", mang theo vẻ châm biếm nồng đượm: "Anh Dạ vẫn còn trẻ, chắc chỉ lớn hơn Tiểu Thái Nhi vài tuổi, người nào không biết còn tưởng Tiểu Thái Nhi nhà tôi được ai bao nuôi, anh Dạ có lòng tốt, nhưng có lẽ đó không phải là điều tốt cho Tiểu Thái Nhi, vì vậy tôi nghĩ Tiểu Thái Nhi không thể tiếp tục sống chung với anh nữa, nhất định cô ấy phải chuyển ra ngoài."

"Tiểu Thái Nhi, thầy sẽ giúp con tìm nhà mới, con phải dọn ra ngay cho thầy."

Đồng Thái Vy cũng không muốn sống chung với Dạ Phạn, những gì Tô Mặc Thần nói đều có lý.

Dạ Phạn chỉ lớn hơn cô vài tuổi , kể cả nói là chú cũng không ai tin, họ nhất định sẽ nhìn mối quan hệ giữa hai người bằng ánh mắt dị nghị. Huống hồ, cô chẳng có quan hệ gì với Dạ Phạn, sống chung như thế này, có khác gì cô được bao nuôi?

"Đồng Thái Vy, ý em thế nào?"

Dạ Phạn rất thông minh, ném câu hỏi này cho cô. Cô thu mình, cắn chặt môi, không nói lời nào. Dù cô có nói thế nào cũng sẽ khiến một trong hai người họ tức giận.

Tô Mặc Thần lãnh đạm nói: "Tiểu Thái Nhi, chuyện này cả thầy và anh ta đều sẽ không nhúng tay vào, con tự đưa ra quyết định, cứ làm theo những gì trong lòng con nghĩ, không cần cố kỵ gì cả, trời có sập xuống thầy cũng đỡ cho con."

Lời nói của Tô Mặc Thần khiến cô thấy an tâm, thầy vẫn luôn có khả năng khiến người khác cảm thấy yên tâm, như thể cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, chỉ cần có thầy bên cạnh, cô sẽ không rối bời.

Cô vẫn không dám đi tới chỗ Dạ Phạn, sau khi do dự vài giây, cô mới chậm rãi nói: "Chú Dạ, cháu... cháu vẫn nên dọn ra ngoài thì hơn."

Trên mặt Tô Mặc Thần lộ ra nụ cười đắc ý, đưa tay xoa đầu cô, nhẹ giọng nói: "Tiểu Thái Nhi, con không cần lo lắng chuyện nhà mới. Thầy sẽ nhanh chóng tìm giúp con một nơi thích hợp, bây giờ con đang sống ở đâu, một lát nữa thầy sẽ đi cùng đến giúp con thu dọn đồ đạc. "

Trong mắt Dạ Phạn ánh lên ý cười nhạt, nghe thấy những lời cô nói, anh cũng không nói gì: "Nếu em đã quyết định rồi thì em có thể chuyển ra ngoài bất cứ khi nào em muốn."

Anh trở nên dễ nói chuyện như thế từ bao giờ vậy? Trong lòng cô có chút bất an, luôn cảm thấy lúc này Dạ Phạn có chút đáng sợ.

Mặc dù anh đang cười, mặc dù giọng điệu của anh cũng rất dịu dàng, nhưng anh không nên có phản ứng như vậy. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Dạ Phạn cũng đã đồng ý yêu cầu của cô.

Trong lòng cô mừng thầm, sống chung với anh, mọi cử chỉ, lời nói đều không cảm thấy thoải mái.

Còn có, thím Trương luôn có vẻ mặt nghiêm khắc, giống như cô đang nợ thím rất nhiều tiền vậy. Mộng Kỳ và thím Trương vốn không hợp nhau, cô chuyển đi rồi, có lẽ với thím Trương cũng là một chuyện tốt.

Chỉ là Đồng Thái Vy không ngờ rằng Đồng Mộng Kỳ không đồng ý dọn ra ngoài.

Tình hình là như vậy.

Nhưng ý của Tô Mặc Thần là cô phải dọn đi ngay trong đêm nay, đợi thêm một đêm cũng không được.

Về vấn đề nhà mới, không biết Tô Mặc Thần đã gọi cho ai, nhưng vấn đề được giải quyết rất nhanh chóng.