Đồng Thái Vy cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ.
Bề ngoài nhìn rất hài hòa, nhưng bên trong lại dậy sóng cuồn cuộn, đặc biệt nhất là Tô Mặc Thần, từng câu từng chữ đều hàm chứa ý mỉa mai. Không phải chứ...
Đây là lần đầu tiên Tô Mặc Thần gặp Dạ Phạn, thậm chí hai người còn chưa nói với nhau câu nào, không đến nỗi đối chọi gay gắt như thế chứ.
"Chú ấy họ Dạ, là họ hàng xa của con. Trước đây chú ấy rất ít khi lộ diện, con cũng mới biết gần đây thôi thầy. Chú của con... ừm, chú ấy đối xử với con và em gái con rất tốt."
Trong mắt Tô Mặc Thần thoáng hiện lên một tia u ám, anh khẽ cười, "Anh Dạ, tôi có biết một người đàn ông rất nổi tiếng mang họ Dạ là người của gia tộc Lucifer, không biết anh Dạ và người này có liên quan gì đến nhau không?"
Đồng Thái Vy cứng người.
Cũng may, ly nước trái cây này đã được uống hết từ lâu, nếu không nhất định cô sẽ phun ra hết.
Cô lén nhìn vào ánh mắt của Dạ Phạn, muốn nghe xem anh sẽ trả lời thế nào.
Ánh mắt Dạ Phạn lạnh nhạt, nhìn rất bình tĩnh, anh mỉm cười tao nhã, "Tôi cũng từng nghe nói đến người anh vừa nhắc đến, nhưng tôi và người đó không có quan hệ gì hết."
Có phải là ảo giác của cô không? Tại sao ánh mắt Dạ Phạn nhìn Tô Mặc Thần có gì đó sai sai?
Có lẽ do cô suy nghĩ nhiều rồi, nghe có vẻ đây cũng là lần đầu tiên Tô Mặc Thần gặp Dạ Phạn.
"Vậy sao?"
Nghe câu trả lời của Dạ Phạn, ý cười của Tô Mặc Thần càng thâm sâu hơn, đôi mắt xanh thẫm của anh ta chuyển một vòng, giọng điệu cũng có chút kỳ quái, "Vậy thì thật trùng hợp, vị tiên sinh họ Dạ mà tôi nghe nói cũng thích đeo mặt nạ giống anh, cũng là màu vàng kim, vừa rồi nhìn qua, khiến tôi giật mình, còn tưởng là chủ nhân của gia tộc Lucifer xuất hiện rồi."
"Nhưng, ngay sau đó, tôi biết mình nhìn lầm rồi, nghe nói Dạ Phạn một năm 365 ngày thì rất ít khi anh ta đi ra khỏi trang viên của gia tộc Lucifer, như vậy thì làm sao có thể quay người một cái liền trở thành chú của Tiểu Thái Nhi nhà tôi, lại còn cùng con bé ăn cơm ở đây chứ.
Dạ Phạn khẽ cười một tiếng, ánh sáng đèn pha lê tràn vào trong đôi mắt màu xanh lục của anh khiến nó càng thêm chói mắt. "Không biết anh là...?"
Tô Mặc Thần cười giễu cợt, biểu cảm trên mặt không thay đổi, nhưng trong mắt tràn đầy vẻ châm chọc.
Đến kẻ ngốc cũng có thể cảm nhận được bầu không khí kỳ quái này, Đồng Thái Vy vội đứng ra hòa hoãn bầu không khí quỷ dị này, cô chỉ vào Tô Mặc Thần, cười ngọt ngào nói: "Thưa... chú Dạ, đây là thầy của cháu, tên Tô Mặc Thần, đối xử với cháu rất tốt, cũng là một người quan trọng đối với cháu."
"Tô Mặc Thần."
Dạ Phạn nói lại tên của anh ta, gật đầu, lãnh đạm nói: "Họ Tô này cũng không tệ."
"Họ Tô dù tốt đến đâu cũng không sánh bằng họ Dạ. Bất kể là anh Dạ có quan hệ gì với gia tộc Lucifer hay không, nhưng chỉ cần nghe đến họ của anh thôi thì người khác cũng phải kính nể vài phần".
"Họ gì không quan trọng, điều quan trọng là chỉ cần bản thân cảm thấy tên mình hay là được."
Tô Mặc Thần khẽ mấp máy môi, quay đầu nhìn Đồng Thái Vy, "Tiểu Thái Nhi, bây giờ con sống ở đâu?"
Đồng Thái Vy nhận ra rằng Tô Mặc Thần không thích Dạ Phạn.
Dù không biết lý do là gì nhưng Tô Mặc Thần là người rất quan trọng với cô, liệu thầy của cô có tức giận hơn nếu biết cô sống với Dạ Phạn không?
Cô đang cố bịa ra một lý do nào đó cho qua, còn cụ thể thế nào, để sau hãy nói. Tuy nhiên, trước khi cô trả lời câu hỏi của Tô Mặc Thần, Dạ Phạn đã đánh đòn phủ đầu trước, "Cô ấy sống chung với tôi." Câu nói này, nghe kiểu gì cũng cảm thấy đầy mờ ám.