Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 148. Có người đàn ông khác.

"Anh Dạ, tôi từng nghe thím Trương nói nhà họ Dạ rất quy củ, lúc ăn cơm tốt nhất là không nên nói chuyện, anh là chủ nhà họ Dạ cũng nên làm gương cho người khác."

Còn tiếp tục nói về vấn đề này nữa, mặt cô chắc bốc hỏa đến nơi mất.

“Được rồi, không nói nữa.” Cuối cùng lòng tốt của anh cũng trỗi dậy, quyết định tha cho cô.

Bất tri bất giác, màn đêm đã lặng lẽ bao phủ khắp nơi.

Đồng Thái Vy xoa xoa cái bụng căng phồng của cô, chu cái miệng nhỏ nhắn: "Tôi ăn no căng bụng rồi đây này, tất cả đều do anh, gọi nhiều món như vậy, nếu không ăn thì thật lãng phí, tôi sắp no chết rồi."

Dạ Phạn ngả người ra sau, anh day nhẹ mi tâm. "Thói quen đó của em chẳng hề thay đổi chút nào, đưa cho em bao nhiêu là em ăn bấy nhiêu, hải sản ăn nhiều quá cũng không tốt, lúc về sẽ dặn thím Trương pha trà tiêu hóa cho em."

Đồng Thái Vy ăn no xong, trời vừa tối, đèn neon ngoài cửa sáng như sao, vô cùng đẹp mắt nên cô muốn đi dạo một vòng cho tiêu bớt.

Nhưng đối với người có xe như anh mà nói, liệu anh có sẵn lòng đi dạo cùng cô không? Nếu anh đi dạo cùng cô, e rằng lại thu hút sự chú ý.

Suy nghĩ một hồi, cô quyết định, uống cạn chút nước cam cuối cùng trong ly: "Anh Dạ, tôi thực sự rất no, anh về nhà trước đi, tôi muốn ra ngoài đi dạo một chút."

Dạ Phạn vừa quay đầu lại, nhìn thấy cảnh đêm phồn hoa mỹ lệ ngoài cửa sổ, cảnh thành phố lúc về đem, đã bao lâu rồi anh chưa ngắm kỹ?

"Tôi đi cùng em."

"Hả?"

"Không, không cần đâu, anh Dạ, anh còn nhiều chuyện quan trọng cần giải quyết, không cần lãng phí thời gian đi cùng tôi đâu."

"Ở cùng em không lãng phí thời gian."

Cô lại giật mình, khuôn mặt nóng bừng vừa dịu xuống một chút bây giờ lại bắt đầu dâng lên. Cái người này... anh có thể đừng nói những lời mờ ám với một vẻ mặt nghiêm túc như thế nữa được không?

Cô đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, cô thực sự cũng không muốn Dạ Phạn đi dạo cùng cô. Nếu anh đi cùng cô thì sao cô có thể tới chợ đêm được, đi đến đâu cũng sẽ gây xôn xao, chẳng khác gì hiệu ứng minh tinh cả.

"Tiểu Thái Nhi!"

Đang không biết phải trả lời như thế nào thì vừa mới quay đầu đã nhìn chiếc ghế trống bên cạnh cô có thêm một người.

"Thầy ạ?"

Hai mắt to tròn của Đồng Thái Vy mở to, lúc nào thầy của cô cũng xuất quỷ nhập thần như vậy, lần nào cũng không cho cô thời gian chuẩn bị.

"Tiểu Thái Nhi, con làm thầy tìm con khắp nơi, gọi điện thoại cũng không nghe máy, đến nhà con thì mới nghe nói con đã chuyển nhà lâu rồi. Việc chuyển nhà quan trọng như vậy mà con cũng không nói với thầy một tiếng? Tiểu Thái Nhi trưởng thành rồi nên chuyện gì cũng muốn giấu thầy phải không? "

Đồng Thái Vy vội vàng phủ nhận: "Không phải, thầy ơi, con nghe nói thầy đã đi nước ngoài rồi nên con nghĩ thầy sẽ không quay về trong một thời gian, cho nên con mới không nói, thầy đã gọi điện cho con sao, sao con lại không nghe thấy?"

Cô lấy điện thoại ra kiểm tra mới phát hiện điện thoại của cô đã hết pin và sập nguồn. Cô lắc lắc điện thoại trước mặt Tô Mặc Thần: "Thầy à, điện thoại con hết pin chứ không phải là con không nghe điện thoại của thầy đâu."

Tô Mặc Thần khẽ thở dài: "Con lúc nào cũng lý do lý trấu, à, phải rồi..."

Mắt Tô Mặc Thần chuyển hướng, nhìn qua Dạ Phạn, khẽ cong môi nói: "Tiểu Thái Nhi, thầy mới đi có bao lâu mà bên cạnh con đã có người đàn ông khác rồi sao? Kể cũng đúng, bây giờ con đang ở tuổi đẹp nhất để hẹn hò yêu đương, lẽ nào con không định giới thiệu người đàn ông này với thầy sao?"

Đồng Thái Vy mặt đỏ bừng bừng, lắc đầu như trống bỏi: "Thầy ơi, thầy hiểu lầm rồi, anh ấy là... là... là chú của con."

Dạ Phạn lại nhíu mày lần nữa. Chú? Nhóc con đáng chết này, hễ gặp người ta là nói anh là chú của cô, thói quen này sớm muộn cũng phải ép cô sửa.

Tô Mặc Thần nhướng mày, hơi nheo mắt rồi cười: "Chú à? Từ khi nào mà Tiểu Thái Nhi lại có thêm một người chú bí ẩn như vậy, lại còn đeo mặt nạ như những hoàng tử trong truyện tranh mà con thích nữa chứ."