Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 147. Em biết mà, đừng giả bộ hồ đồ nữa.

"Đi thôi!"

Đồng Thái Vy mỉm cười: "Anh Dạ, anh muốn thu mua Long Thị là vì vừa rồi Long Phi Phi mắng tôi sao?"

Dạ Phạn nâng khóe môi cười: "Em nói thử xem."

Cô cảm kích nói: "Bất luận có phải vì tôi hay không nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn anh."

"Cô ta gieo gió gặt bão, tự làm tự chịu, em không cần phải cảm thấy áy náy."

Đồng Thái Vy khẽ lắc đầu, áy náy ư, tại sao cô phải thấy áy náy?

Khi Long Chí Kiệt và người khác âm mưu đối đầu với Đồng Thị, ông ta có cảm thấy áy náy không?

Khi Long Phi Phi thuê người gϊếŧ cô, cô ta có cảm thấy áy náy không?

Cô không phải là người lòng dạ độc ác, cô cũng không muốn trở thành người như vậy.

Nhưng, cô biết mình không nên nhân từ với kẻ địch.

Hôm nay, Dạ Phạn đã cho cô ngộ ra một bài học, cô cũng đã học được rất nhiều điều.

“Vậy thì tốt.” Dạ Phạn gật đầu, cong môi: "Nếu em muốn cảm ơn tôi vậy thì tối nay hãy ăn nhiều một chút.”

Sau khi nhìn thấy nguyên một bàn bày toàn hải sản, Đồng Thái Vy tặc lưỡi: "Như thế này có phải quá nhiều rồi không?"

"Hải sản này đều mới được vận chuyển bằng đường hàng không tới trong ngày hôm nay, rất tươi ngon, em có thể nếm thử để cảm nhận mùi vị của nó xem như thế nào?"

Đương nhiên cô biết những món hải sản này đều được vận chuyển bằng đường hàng không về đây vì cô biết Dạ Phạn đặc biệt kỹ tính trong việc ăn uống, món ăn không chỉ yêu cầu sắc, hương, vị đầy đủ mà nguyên liệu cũng phải tươi ngon.

Nhưng một bàn hải sản lớn thế này, đừng nói là hai người ăn, ngay cả bốn người cũng ăn không xuể, thật lãng phí.

Cô xem thực đơn thì thấy ở đây đều là những món cô thích ăn.

Cô cũng không biết đây chỉ là sự tình cờ hay là ý đồ của anh.

Dù có gặp phải chuyện không vui đến mức nào, cô cũng không bao giờ để cái bụng của mình phải chịu thiệt thòi. Đặc biệt là khi một bàn đồ ăn ngon bày trước mặt, lại còn đều là món cô yêu thích thì cô càng phải ăn một bữa thật đã.

"Vậy thì tôi không khách sáo nữa nhé."

Dù sao trước mặt Dạ Phạn, hình tượng của cô sớm đã bị phá tan rồi nên cô chẳng cần phải giả bộ sang trọng quý phái làm chi, cô cầm một con tôm hùm lớn lột vỏ chấm với nước sốt cay, thịt tôm vừa vào miệng khiến cô phải khẽ nhắm mắt lại vì thích thú, "Ăn ngon lắm, vừa mềm vừa ngon, anh Dạ, anh cũng ăn thử đi."

Dạ Phạn khẽ lắc đầu, ra hiệu cho nhân viên phục vụ đi tới, anh nói nhỏ với nhân viên phục vụ vài câu, người phục vụ gật đầu, một lát sau liền bưng mấy món chay chay lên.

Một ngày ba bữa của Dạ Phạn chủ yếu đều là các món chay, Đồng Thái Vy thấy thế tuỳ ý khuyên một câu: "Anh Dạ, lúc nào cũng ăn chay không phải là tốt. Anh nên ăn nhiều hải sản để bồi bổ cơ thể."

Dạ Phạn khẽ cười: "Em sợ cơ thể của tôi không đủ cường tráng, sau này không thỏa mãn em được sao?"

"Khụ khụ khụ."

Mặt cô đỏ bừng, ho khan liên tục, không ngờ tới nụ cười anh tao nhã như vậy mà lại nói ra những lời mờ ám như thế.

"Anh Dạ, anh đừng đùa như vậy chứ."

Sau khi uống vài ngụm nước và hít thở sâu vài lần, cuối cùng cô mới thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi đâu có nói đùa."

Anh lại nói một cách vô cùng nghiêm túc.

Đồng Thái Vy sợ hãi nhìn anh, cô không dám nói và cũng không biết phải nói gì thêm.

"Em không cần phải lo lắng."

Mặt cô càng đỏ hơn, mím chặt môi, có chút xấu hổ, lòng thầm nghĩ "Tôi có gì phải lo lắng? "

Một tiếng cười trầm thấp vang lên, trong đôi mắt xanh lục của anh ánh lên một tia sáng: "Mỗi năm tôi đều đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, cơ thể tôi rất khỏe, không có vấn đề gì."

Cô lại bắt đầu ho: "Anh có khỏe hay không cũng không liên quan gì đến tôi."

"Cô bé, em biết mà, đừng giả bộ hồ đồ nữa."

Cô cương quyết phủ nhận: "Tôi không biết anh đang nói gì cả."

“Đến một ngày nào đó, sớm muộn gì rồi em cũng sẽ biết, tôi tin ngày đó không còn xa nữa.” Anh cầm ly rượu lên, bóp nhẹ, nhìn gương mặt đỏ bừng của cô cười đầy ẩn ý.