Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 146. Doanh nghiệp Long Thị có giá trị thu mua không?

Đồng Thái Vy lơ đãng gật đầu.

Lúc xuống lầu, vừa ra khỏi thang máy, bỗng dưng đυ.ng phải Long Phi Phi. Cô ta cũng nhìn thấy Đồng Thái Vy, trong mắt phát ra một tia căm hận, không nói một lời liền xông về phía cô: "Con khốn nạn, tao liều mạng với mày."

Khi hai người cách nhau chừng một mét thì bị chú Tào chặn lại. Cô ta dùng lực giãy giụa: "Ông là ai, mau buông tôi ra."

Chú Tào không hề thương hoa tiếc ngọc, đá cô ta một cú ngã sõng soài trên đất.

"Tên đàn ông thối tha, ông thật to gan, ông có biết tôi là ai không? Tôi là thiên kim tiểu thư nhà họ Long, thế mà ông lại dám đẩy tôi!"

"Đồng Thái Vy, đồ đê tiện không biết xấu hổ, trốn sau lưng đàn ông thì có bản lĩnh gì chứ? Mới mấy ngày không gặp mà mày lại đi dụ dỗ đàn ông. Tao thật sự đánh giá thấp năng lực của mày rồi, con khốn nạn, mày nghĩ mày tìm được chỗ dựa rồi thì tao không làm gì được mày sao?”

Dạ Phạn cau mày: "Chú Tào!"

“Vâng, thưa cậu Dạ.” Chú Tào đi tới chỗ anh, cúi đầu, cung kính chờ đợi chỉ thị của anh.

Ánh mắt Dạ Phạn lạnh lẽo đến đáng sợ, trong đôi mắt xanh lục lóe lên một tia tàn nhẫn: "Doanh nghiệp Long Thị có giá trị thu mua không?"

Long Phi Phi sững sờ, hung hăng ngẩng đầu lên: "Anh, anh là ai, đừng tưởng hù dọa được tôi, doanh nghiệp Long Thị là doanh nghiệp lớn nhất thành phố Z, anh nói muốn thu mua là có thể thu mua sao? Tôi không bị dọa đâu, chiêu này của anh vô ích thôi."

Tuy nói như vậy nhưng trong lòng cô ta cũng bắt đầu sợ hãi rồi.

Trực giác mách bảo cô ta rằng chắc chắn người đàn ông này có năng lực nói được là làm được. Trực giác cũng mách bảo cô biết người đàn ông này không đơn giản, anh có quyền quyết định sinh tử của người khác chỉ bằng lời nói.

Chú Tào lập tức hiểu ra, hơi ngẩng đầu, cung kính nói: "Long Thị hiện tại làm ăn rất tốt, nếu muốn thu mua cũng rất có giá trị."

Dạ Phạn gật đầu cười: "Chuyện này sẽ giao cho chú, nói cho Long Chí Kiệt biết tất cả đều là nhờ con gái cưng của ông ta cả."

"Cậu Dạ, cậu cứ yên tâm, tôi sẽ làm đúng như lời cậu đã dặn."

"Cô bé, chúng ta đi thôi."

Lần này, Đồng Thái Vy không nói gì.

Năm đó, Đồng Thị phá sản cũng liên quan đến Long Thị, Dạ Phạn muốn thu mua Long Thị cũng coi như trả thù giúp cô.

Lần đầu tiên cô cảm nhận được quyền lực lớn mạnh của Dạ Phạn rõ ràng như vậy.

Long Thị là doanh nghiệp phát triển nhất nhì ở thành phố Z, thế mà chỉ bằng câu nói nhẹ nhàng của Dạ Phạn liền có quyền quyết định số phận của Long Thị.

Chẳng trách ai cũng muốn có quyền lực tối cao.

"Con khốn, mày hủy hoại mọi thứ của tao mà định cứ thế rời đi sao, không dễ như vậy đâu."

Long Phi Phi vẫn chưa chịu thua, từ trên mặt đất đứng dậy rồi lại lao về phía Đồng Thái Vy.

Bảo vệ của khách sạn phát hiện ra điều bất thường liền ngăn cô ta lại, mặc dù họ không biết danh tính của Dạ Phạn nhưng ngay từ buổi sáng đã nhận lệnh tiếp đón và chiêu đãi một người họ Dạ.

"Anh Dạ, xin lỗi vì đã khiến anh sợ hãi, chúng tôi sẽ đuổi người phụ nữ điên này đi ngay lập tức."

Nói xong, hai nhân viên bảo vệ liền túm lấy Long Phi Phi đang điên cuồng vùng vậy đi về phía cửa khách sạn.

Đứng từ xa vẫn nghe thấy Long Phi Phi kêu gào ầm ĩ: "Buông tôi ra, tôi là thiên kim tiểu thư của Long Thị. Mắt chó của các người bị mù hết rồi sao, buông tôi ra, thả tôi ra..."

Tiếng gào của cô ta nhỏ dần và sau đó không nghe thấy nữa.