Giang Nhã Thi cau mày, môi khẽ mấp máy, như muốn nói điều gì đó nhưng chân lại mềm nhũn, sắc mặt tái nhợt không còn giọt máu. Toàn thân bà ta loạng choạng như sắp ngã xuống. Khi suýt nữa ngã xuống mặt đất thì Long Chí Kiệt đã tay mắt lanh lẹ nhanh chóng ôm bà ta vào lòng. Giang Nhã Thi mềm nhũn trong lòng ông, ngẩng đầu lên, nhìn Long Chí Kiệt như không tin vào mắt mình: "Không thể nào, anh à, nhất định là em bị hoa mắt rồi đúng không? Đây nhất định không phải là con gái của chúng ta, đúng không anh?"
"Anh à, là ai đã to gan dám làm chuyện như vậy với con gái chúng ta, anh nhất định phải tìm ra hung thủ, băm hắn thành trăm mảnh, báo thù cho Phi Phi nhà chúng ta."
Long Chí Kiệt run lên vì tức giận, hay tay nắm chặt thành quyền, định hứa với vợ nhất định sẽ bắt được tên sát nhân kia, nhưng khi nhìn thấy hình vẽ trên má Long Phi Phi, cơ thể ông đột nhiên đông cứng lại.
"Anh à, anh có chuyện gì vậy?" Thấy Long Chí Kiệt có gì đó không ổn, Giang Nhã Thi nín khóc, nhìn ông ta một cách khó hiểu.
Long Chí Kiệt nhắm mắt lại, thở dài một hơi, giống như chấp nhận số phận nói: "Vợ à, e là mối thù của con gái chúng ta không báo được nữa rồi."
Ông bước tới, cởϊ áσ trên người đắp lên người Long Phi Phi rồi bế cô lên.
Giang Nhã Thi mở to hai mắt: "Anh đang nói cái gì vậy, con gái chúng ta bị hại thành như vậy, anh không định báo thù cho con sao?"
Long Chí Kiệt lại thở dài, nặng nề nói: "Anh cũng muốn báo thù, Nhã Thi, không phải là anh không muốn mà là chúng ta không có năng lực đó. Em có biết rằng, trên thế giới này người có thể chống lại gia tộc Lucifer chắc chắn không phải là nhà họ Long chúng ta."
Đúng vậy, hình vẽ trên khuôn mặt của Long Phi Phi là biểu tượng của gia tộc Lucifer.
Cho dù Long Phi Phi bị hại thì ông ta cũng không thể báo thù cho con gái.
Ông nhíu mày cau có, làm sao con gái ông ta lại có thể chọc đến gia tộc Lucifer được chứ? Nếu đến lúc đó, gia tộc này vì chuyện Phi Phi đã làm mà trút giận lên toàn bộ sản nghiệp của nhà họ Long thì e là sẽ rất khó xử lý.
Cho dù Long Chí Kiệt có yêu thương con gái Long Phi Phi đến mức nào đi chăng nữa thì một khi là việc ảnh hưởng đến sản nghiệp thì ông ta cũng phải đặt Long Phi Phi sang một bên.
"Mọi người đã nghe tin chưa, nghe đồn Long Phi Phi lên giường với sáu người đàn ông lận."
"Nghe lâu rồi, còn đăng cả trên báo rồi. Trời ạ, bình thường thấy cô ta chảnh chọe như vậy, nhìn cái này chướng mắt, cái kia không vừa ý, không ngờ đời tư lại lùm xùm thế này".
"Hừ, từ lâu tôi đã biết cô ta không phải loại phụ nữ tử tế gì rồi, nhưng mà, không ngờ cô ta lại bại hoại đến mức này. Cùng sáu người đàn ông lên giường trong một đêm, cô ta cũng không sợ mệt chết trên giường luôn à?"
"Haha, cô ta sợ cái gì chứ, mệt chết thì cũng là bọn đàn ông mệt chết, đâu đến phiên cô ta."
Lăng Tiếu Tiếu nghe lén một hồi, kéo tay Đồng Thái Vy ngồi xuống, khẽ nói: "Thái Vy, cậu nghe này, chuyện của Long Phi Phi là thật sao? Cùng với sáu người đàn ông đó, vậy cũng thật..."
"Thái Vy!"
Phát hiện Đồng Thái Vy dường như không nghe thấy cô ta nói, cứ như thể người mất hồn, Lăng Tiếu Tiếu vươn tay khua đi khua lại trước mắt Đồng Thái Vy: "Cậu có nghe thấy mình nói không vậy?"
"Ồ, mình đang nghe đây."
Lúc này Đồng Thái Vy mới hoàn hồn, cau mày, nghi hoặc nói: "Mặc dù Long Phi Phi cũng đã đổi không ít người yêu, nhưng bình thường, tiêu chuẩn của cô ta rất cao, không giống với người có đời tư lùm xùm như vậy."
Lăng Tiếu Tiếu cũng gật đầu: "Kể cũng phải, cô ta là người rất kén chọn, nhưng mà, chuyện này đã được truyền đi khắp nơi rồi, mình sợ rằng mọi người trên toàn thành phố Z này đều biết hết cả rồi, nghe nói trên tạp chí giải trí và tivi cũng có nhắc đến. Chắc tin này không phải giả đâu."