Bất ngờ ngoài dự đoán khiến người áo đen có chút phấn khích.
Mấy người bạn trai giàu có của Long Phi Phi đều không có được cô ta, thế mà lại để anh ta chiếm được cô ta.
Việc này cứ như lượm được món hàng ngon mà giá lại rẻ vậy.
Cơn đau xé thịt này dường như không hề hấn gì dưới tác dụng của thuốc.
Chẳng mấy chốc, nó đã được thay thế bằng một cảm giác khác lạ và bứt rứt.
Tiếng thở dốc của người đàn ông và tiếng rêи ɾỉ cầu xin sự thương xót của người phụ nữ kéo dài suốt đêm.
Đồng thời ở một góc phía trên sảnh, một ánh đèn đỏ mờ nhạt cũng le lói suốt đêm.
Ở sâu trong khu rừng dày tươi tốt, có thể lờ mờ nhìn thấy được một số cột đá xếp chồng lên nhau bằng đá cẩm thạch trắng.
Hai bên cột đá là những cánh cổng chạm rỗng khắc hoa màu đen.
Tiếng ken két vang lên, cánh cửa trái phải hai bên đồng loạt di chuyển sau vài tiếng bíp bíp.
Một chiếc Bentley màu đen từ trong cánh cổng chạy ra.
Trời vẫn còn hơi mờ.
Đèn đường hai bên cổng tỏa ra ánh sáng màu cam dịu.
Một người phụ nữ trung niên khoảng hơn ba mươi tuổi đang ngồi trên ghế sau của chiếc Bentley màu đen.
Trông bà ta rất duyên dáng và sang trọng, làn da trắng nõn và khí chất nổi bật, nhìn thoáng qua đã biết chắc hẳn là một quý bà sang chảnh.
Bên cạnh bà là một người đàn ông trung niên trạc tuổi bà.
"Ông xã, đã qua một ngày rồi mà vẫn không có tin tức của Phi Phi, chúng ta phải làm sao đây..."
Người phụ nữ trung niên là mẹ của Long Phi Phi, tên là Giang Nhã Thi.
Mười năm trước, Giang Nhã Thi là một minh tinh có tiếng làm cho cả nước phải điên cuồng.
Sau đó, sau khi được gả cho một gia đình giàu có, bà ta dần rời khỏi làng giải trí, lui về dạy dỗ con cái và làm hậu phương cho chồng.
Long Chí Kiệt đưa tay vỗ vỗ vai bà ta, không thấy con gái cưng đâu làm ông ta cũng rất lo lắng, nhưng vẫn phải an ủi vợ mình, “Nhã Thi, đừng lo, cảnh sát đã được điều động hết rồi, sẽ sớm tìm thấy được Phi Phi thôi."
"Nhưng mà..."
Đôi mắt Giang Nhã Thi đỏ hoe, dựa vào vai Long Chí Kiệt, nghẹn ngào nói: "Phi Phi là đứa con gái yêu quý của chúng ta, nếu con có chuyện gì, em cũng không muốn sống nữa..."
Long Chí Kiệt cau mày, "Nhã Thi, em đừng nói vớ vẩn nữa, Phi Phi sẽ không sao đâu, ai dám động vào con gái của Long Chí Kiệt anh chứ."
Tiếng "ken két” vang lên, lốp xe cọ sát với mặt đất khi phanh gấp, phát ra tiếng kêu vô cùng chói tai và khó chịu.
Chiếc Bentley màu đen dừng ở cổng.
Giọng nói run rẩy của người tài xế của nhà họ Long vang lên từ ghế lái phía trước, "Thưa bà, thưa ông..."
"Chuyện gì vậy?"
Xe vừa ra khỏi cổng thì dừng lại, chẳng lẽ xe bị hỏng sao?
Tài xế ấn cửa sổ xuống, chỉ vào một hướng nào đó bên ngoài xe, nhàn nhạt nói: "Cô chủ... Cô chủ đã về."
"Phi Phi đã quay về?"
Ngay khi nghe tin con gái cưng của mình đã về, Giang Nhã Thi nhanh chóng mở cửa, vội vàng bước xuống xe.
Vẻ mặt Long Chí Kiệt cũng vô cùng vui mừng, cuối cùng đứa con gái cưng của ông cũng đã trở về, ông liền vội vàng bước xuống xe.
Chưa bước được hai bước đã nhìn thấy Giang Nhã Thi đứng bất động ở bên cổng, khẽ run lên.
Ông nghi ngờ bước lên, liền nhìn thấy được cảnh tượng trước mắt, ông ta đứng hình ngay tức khắc.
Trên thảm cỏ xanh... toàn thân Long Phi Phi trần trụi.
Làn da trắng nõn và mềm mại của cô đầy vết thâm tím.
Mái tóc rối tung phủ lên ngực cô.
Đôi môi mỏng manh sưng đỏ.
Đặc biệt là...Giữa hai chân của Long Phi Phi...
Một màu đỏ tươi bắt mắt, đã đông lại ở phía trên từ lâu.
Cô ta nhắm chặt mắt và cuộn tròn như một con mèo con.