Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 139: Làm cho em bớt khó chịu.

Khuôn mặt Long Phi Phi tái mét đi vì sợ hãi, vừa định phản bác lại thì đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ khó giải thích được quét qua phần bụng dưới của cô ta.

Khí thế vô cùng lớn và cực kỳ mạnh mẽ.

Toàn thân cô run rẩy, sợ hãi trước cảm giác bất ngờ và xa lạ này, cô đặt bàn tay nhỏ bé lên bụng và ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ sợ hãi và nghi ngờ, "Tôi... Anh đã làm gì tôi?" "

Phải rồi, đám người này chắc chắn đã làm gì đó với cô ấy.

Bọn họ là ai?

Bây giờ cô ta đang ở đâu?

Cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì vậy?

Cô nhớ sau khi tan học, người tài xế thường đỗ xe ở cổng trường từ rất sớm nhưng hôm nay lại đến muộn, đã vậy còn không gọi một cuộc nào, cô ta gọi vào di động của tài xế thì ông ta liền tắt máy.

Trong lòng cô cảm thấy kỳ lạ, đây là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống này, vì sợ tắc đường nên tài xế thường lái xe ra ngoài cổng trường đợi trước một tiếng.

Dù có chuyện gì đi nữa, thì ông ta cũng sẽ thông báo cho cô từ sớm.

Tuy nhiên, cô ta không nghĩ quá nhiều mà nhắn tin hẹn mấy cô bạn thân của mình cùng nhau đi đến quán bar chơi.

Bay nhảy điên cuồng đến tận ba giờ sáng, cô ta say khướt gọi điện về nhà nhờ tài xế đến đón.

Nhưng cô ta không biết được rằng người lái xe trước đó đã bị tai nạn xe hơi trên đường đến đón cô ta, hiện giờ đang hôn mê nằm trong bệnh viện.

Cô ta đứng đợi tài xế ngoài quán bar, đợi mãi cũng không thấy tài xế đâu nhưng lại xuất hiện vài tên đàn ông lạ mặt.

Lúc đó cô ta cảm nhận được nguy hiểm, cô ta muốn la lên, nhưng một người đàn ông đã nhanh chóng tiến đến bịt miệng cô ta lại, sau đó cũng không biết tại sao mà cô ngất đi.

Từng chút từng chút ký ức trước khi hôn mê hiện lên trong tâm trí cô. Long Phi Phi trừng mắt, cảm giác khác thường ấy lại ập đến. Giọng nói run rẩy của cô ta trở nên khàn đặc, dường như nó đang ép bộ não đã trở nên mơ hồ của cô xuất hiện một chút lý trí, "Tôi nhớ ra rồi, các người... các người đã làm tôi ngất xỉu, các người có biết tôi là ai không... sao các người dám... các người dám bắt cóc tôi..."

Vừa dứt lời, một cảm giác còn mạnh hơn gấp mấy lần trước đó quét qua cơ thể cô ta, cơ thể cô ta mềm nhũn như một vũng nước, thậm chí không thể thốt nên lời.

Từng tấc da tấc thịt của cô như bị lửa thiêu rụi...

Cô ta nóng đến mức chóng cả mặt...

Khó chịu đến mức bật khóc. .

Cô ta không biết phải làm gì lúc này.

"Thế nào? Khó chịu lắm đúng không?"

Người áo đen nuốt nước miếng, anh ta thở gấp.

Quả đúng là loại thuốc kí©ɧ ɖụ© hàng đầu, chỉ mất chưa đầy mười phút đã phát huy tác dụng mạnh như vậy.

Ngay cả người đã từng nhìn thấy đủ loại mỹ nữ như người đàn ông mặc đồ đen cũng không thể kìm chế được mà tối sầm cả mắt mũi lại khi nhìn thấy một bức tranh quyến rũ như vậy.

"Cầu xin anh đi, chỉ cần em cầu xin anh, anh sẽ giúp cho em bớt khó chịu..."

Anh ta bóp chặt cằm của Long Phi Phi, nén lại du͙© vọиɠ trong lòng, anh muốn nghe người phụ nữ này cầu xin anh.

Nghe nói con gái nhà họ Long rất kiêu kỳ, đàn ông tầm thường không thể nào lọt vào mắt xanh của cô ta, cô ta đã từ chối rất nhiều công tử nhà giàu.

Nếu một người phụ nữ kiêu kỳ như vậy mà có thể mở miệng ra cầu xin anh ta thì...

Lúc này, Long Phi Phi đã hoàn toàn mất hết lý trí.

Hơi thở của người đàn ông mạnh mẽ phả vào mũi cô ta, khiến cô ta bất giác muốn đến gần người đó.

Khi Long Phi Phi nhận thấy càng đến gần anh ta thì cô ta càng cảm thấy thoải mái thì vội vàng chủ động tiến lại gần anh ta, nắm lấy tay rồi áp lên đôi má mỏng manh của mình.

Sắc mặt của người đàn ông mặc áo đen thay đổi, hơi thở của anh ta trở nên gấp gáp hơn.

"Chết tiệt, con đàn bà lẳиɠ ɭơ này..."

Người đàn ông mặc đồ đen nóng lòng muốn ôm cô ta vào lòng.

Bàn tay to lớn háo hức xé mở rào cản cuối cùng trên người Long Phi Phi.

"A..."

Khi Long Phi Phi cau mày kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt người đàn ông áo đen lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Tầm mắt anh ta di chuyển xuống phía dưới của hai người... trước mắt toàn là máu.

Long Phi Phi thực sự vẫn còn...

Một đương kim tiểu thư nhà giàu thay người yêu như thay áo lại vẫn còn trinh.