Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 142. Đồ đàn bà độc ác.

Đồng Thái Vy gật đầu đồng ý, nhưng luôn cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn.

"Đồng Thái Vy, con khốn này, tao phải gϊếŧ mày!"

Đột nhiên, một bóng người từ ngoài lớp xông vào, xông thẳng đến trước mặt Đồng Thái Vy, túm tóc, giơ tay tát vào mặt cô.

Lăng Tiếu Tiếu thấy vậy, vội vàng nắm lấy tay Long Phi Phi kéo cô ta sang một bên: "Long Phi Phi, cô làm sao vậy, bị điên rồi à?"

"Tôi điên à? Đúng, tôi đúng là điên rồi. Tôi bị ép đến điên cũng là do con khốn Đồng Thái Vy này gây ra. Lăng Tiếu Tiếu, cô mau buông tôi ra. Uổng công cô vẫn luôn nghĩ con khốn này tốt bụng, lúc nào cũng ra tay giúp đỡ cô ta. Cô có biết cô ta đã làm gì với tôi không?"

Cô ta chỉ tay vào mặt Đồng Thái Vy chửi rủa: "Đồ đàn bà xấu xa, cô thật độc ác, Đồng Thái Vy, cô có chết cũng không được yên thân."

"Long Phi Phi, cô đủ rồi đấy. Trước kia cô cũng từng tung tin đồn nói xấu Thái Vy mà cậu ấy cũng không có làm gì cô. Bây giờ cô lại chạy tới mắng chửi cậu ấy. Cậu ấy có chỗ nào đã đắc tội với cô mà cô cứ bám riết lấy không tha thế?"

Đáy mắt Long Phi Phi tràn đầy ý hận thù, cô ta chỉ hận không thể băm Đồng Thái Vy thành trăm mảnh, tàn nhẫn nói: “Cô ta đã làm gì với tôi trong lòng cô ta tự biết, đồ khốn nạn, tao với mày không độ trời chung, cứ chờ đấy mà coi, rồi có ngày tao sẽ báo thù."

Cô ta giật mạnh tay hất Lăng Tiếu Tiếu ra làm Lăng Tiếu Tiếu suýt thì ngã xuống đất, Đồng Thái Vy vội vàng đỡ cô ấy, cả hai nhìn Long Phi Phi giận đùng đùng lao ra khỏi lớp học.

Lăng Tiếu Tiếu bị một phen hoảng sợ, một lúc lâu sau mới đưa tay vỗ ngực: "Thái Vy, vừa rồi cô ấy thật đáng sợ, Long Phi Phi cô ta nói cái gì vậy? Cậu đã làm gì khiến cô ta tức giận như vậy?" "

"Mình cũng không biết, Tiếu Tiếu, mình đi ra ngoài gọi điện thoại một lát."

Đồng Thái Vy thất thần bước ra khỏi phòng học.

Long Phi Phi chạy tới làm ầm ĩ, trong lòng cô mơ hồ cũng đoán được gì đó.

Nhưng cô hy vọng đó chỉ là suy đoán của riêng cô.

Cô bấm gọi điện thoại, lần này, đổ chuông rất lâu mới có người nghe máy.

Cô hít một hơi thật sâu, tay cầm điện thoại run run: "Anh Dạ, chào anh, rất xin lỗi đã làm phiền nhưng tôi có chuyện muốn hỏi anh."

"Em nói đi."

Cô cắn môi, do dự vài giây rồi chậm rãi nói: "Là chuyện liên quan đến Long Phi Phi, có phải anh đã cho người trút giận giúp tôi không?"

"Đúng vậy."

"Anh Dạ, tôi rất biết ơn anh đã làm điều này vì tôi, nhưng có điều... Anh không nên để người ta làm như vậy với cô ta, dù sao cô ta cũng là con gái."

Cô ta cũng chỉ là một người phụ nữ.

Ngay cả khi chưa từng trải qua chuyện như vậy, nhưng nghĩ cũng biết điều đó đã gây ra tổn thương thế nào đối với một cô gái. Nhất là một cô gái kiêu ngạo như Long Phi Phi thì thực sự là một đả kích rất lớn.

Dạ Phạn không nói gì.

Một lúc sau, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp của một người đàn ông, cô không nghe rõ đối phương đang nói gì, nhưng những gì đầu dây bên kia nói chắc chắn liên quan đến Long Phi Phi.

Giọng người đàn ông biến mất.

Dạ Phạn trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng mới lên tiếng: "Đồng Thái Vy."

Anh thậm chí còn gọi cả họ lẫn tên của cô ra, tối hôm qua anh cũng gọi tên của cô như vậy, nhưng lần này cô cảm thấy hoàn toàn khác.

Giọng nói của anh có chút lạnh lùng, lạnh đến mức khiến người ta thấy tê tái.

"Nếu như ngày đó không phải Mục Thiên Lăng cứu em, còn em lại rơi vào trong tay Long Phi Phi thì em nghĩ xem cô ta sẽ làm gì với em?"

Cô sững sờ, lập tức hiểu ý anh: "Tôi rất cảm kích anh đã giúp tôi trút giận, nhưng Long Phi Phi có sai thế nào đi nữa, dẫu sao cô ấy cũng là con gái, như vậy là..."